Nhìn chị, ai cũng bảo chị sướng. Uh. Mới ngoài ba mươi tuổi, chị đã có một căn nhà rất to với đầy đủ tiện nghi đắt tiền, một đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn, thông minh và hiếu thuận... Nhưng, chị cũng có những ngày gồng mình bươn trải kiếm tiền và nuôi dạy con một mình.
'' Ở đời, người ta cứ sống được là vì họ có ảo vọng và ngộ nhận.''
( Nguyễn Thị Thu Huệ )
Nhìn chị, ai cũng bảo chị sướng.
Uh. Mới ngoài ba mươi tuổi, chị đã có một căn nhà rất to với đầy đủ tiện nghi đắt tiền.
Chị có một đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn, thông minh và hiếu thuận.
Chị có một người chồng căn cơ và hay '' vắng nhà ''.
Chị có một nhan sắc kiêu sa và mặn mà.
Chị có một công việc ổn định và có thu nhập.
Chị có một gia đình anh, chị, em thành đạt và yêu thương nhau.
Những điều đó, bất cứ ai cũng thấy.
Nhưng...
Chị cũng có những ngày gồng mình bươn trải kiếm tiền và nuôi dạy con một mình.
Chị cũng có những chiều âm thầm đội mưa rét, mấy lượt đưa đón con đi học.
Chị cũng có những tối khắc khoải chờ chồng bên mâm cơm đã nguội lạnh.
Chị cũng có những đêm hoang hoải hai tay ôm chặt lấy hai bờ vai mong mình sưởi ấm được mình, đôi môi cắn chặt vào nhau cho khỏi thành tiếng khóc, cho nước mắt ướt đầm chiếc gối cô đơn.
Những điều đó, chỉ có ánh trăng thỉnh thoảng len lén bò qua khung cửa sổ vào căn phòng đơn lạnh là biết...
Thuy Hong