Anh đau đớn nhận ra rằng em đã không còn chia sẻ khó khăn vui buồn cùng anh, vì đã có người thay anh chia sẻ cùng em. Anh đau đớn và lo sợ đến nỗi không thể có việc gì đau đớn và khủng khiếp hơn nữa.
Thấm thoát thời gian trôi qua, mới đó mà chúng ta đã cưới nhau được bảy năm rồi em nhỉ. Chúng mình đã rất hạnh phúc khi có được nhau, rất nhiều người đã phải ghen tị với hạnh phúc của chúng ta, một gia đình đầm ấm tràn đầy tiếng bi bô của con trẻ cả trai lẫn gái (điều mà nhiều cặp vợ chồng hằng mong ước).
Anh đã rất yêu em, chia sẻ cùng em những vui buồn trong cuộc sống, trong công việc. Chúng mình đã luôn có nhau. Tình yêu anh dành cho em vẫn như ngày đầu tiên, tuy vẫn có những lúc chúng ta giận nhau, tránh sao khỏi những lúc giận hờn nhau, giống như ông bà xưa có câu "chén úp trong sóng còn khua.".
Từ ngày mình lấy nhau, anh và em đã cố gắng chu toàn cho gia đình mình, anh đã phải làm việc cật lực để có được như ngày hôm nay, anh hạnh phúc khi có được một người vợ xinh đẹp như em. Tính anh thì nhút nhát, hay hờn giận, em thì ngược lại với anh, can đảm và đôi lúc rất nóng tính.
Có lẽ vì anh quá mải mê lo kiếm tiền mà quên đi sự quan tâm đến em, em đã nói rằng anh vô tình và hay tự cao tự đại, có lẽ sự quá vô tình của anh cùng với tính hay tự ái đã dần đẩy em xa anh. Ngày xưa, em hay chia sẻ những khó khăn trong cong việc với anh để anh cùng giúp em giải quyết, bước qua khó khăn. Còn gần đây có lẽ vì chúng ta giận nhau và em không còn thấy ở anh những điều tốt như ban đầu nữa, vì cái tôi quá lớn của anh mà chúng ta đã giận nhau trong một thời gian rất dài, đây thật sự là giai đoạn khủng khiếp của anh, và anh cũng hiểu được sự đau khổ trong em.
Và rồi em dần xa anh, cũng đúng thôi vì theo em nói em còn phải tự lo cho hạnh phúc của cá nhân em mà. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra sự sai lầm trong cách cư xử với em, anh đã mong em tha thứ, nhưng hình như trong em đã rạn vỡ tình yêu mà em dành cho anh rồi phải không?
Anh đau đớn nhận ra rằng em đã không còn chia sẻ khó khăn vui buồn cùng anh vì đã có người thay anh chia sẻ cùng em. Anh đau đớn và lo sợ đến nỗi không thể có việc gì đau đớn và khủng khiếp hơn nữa, anh đã thật sự không muốn tin vào những gì mình biết được, đã mong và hy vọng em nhận ra điều sai và quay về với anh. Đau đớn hơn khi anh cảm nhận được rằng anh ta đã quan tâm quá mức đến vợ của anh trong khi anh ta vẫn có một gia đình hạnh phúc, anh cảm nhận được ở em sự hồ hởi khi nhận được những lời yêu thương từ anh ta.
Và em đã hứa với anh rằng em sẽ cư xử với anh ta một cách bình thường như những người bạn bình thường, vậy mà anh vẫn bắt gặp những tin nhắn mà anh ta trao đổi với em vô cùng tình tứ như là của hai người yêu nhau mặn nồng, nó lại như là nhát dao lam cứa vào trái tim đang nhỏ máu của anh.
Tuy em đã quan tâm hơn đến gia đình, quan tâm đến anh hơn nhưng anh vẫn nhận ra trong em có một cái gì đó rất khác trước kia, và điều mà làm cho anh đau đớn khổ sở, nhất là khi anh biết được rằng em vẫn dành tình cảm yêu đương với anh ta.
Nỗi thống khổ này anh không biết phải chia sẻ với ai, chỉ biết ôm trong lòng và gặm nhắm nó hàng ngày, hàng giờ cho đến khi nào mình ngã xuống không còn sức để chịu đựng được nữa mà thôi.
Tai sao anh lại đáng bị đau khổ như thế này vậy, từ ngày quen em rồi mình cưới nhau anh chưa có một giây phút nào xao lòng với một cô gái nào khác, anh chưa bao giờ có lỗi với em về chuyện này, vậy mà... em ơi anh phải làm sao đây?
Có người chồng nào khi biết vợ mình ngã vào vòng tay người khác mà chỉ biết để ở trong lòng để mong níu kéo nghĩa phu thê?
Anh biết rằng em đang rất đau khổ vì không biết lựa chọn như thế nào, nhưng em ơi em có biết rằng anh, chồng em còn đau khổ hơn em gấp vạn lần không? Anh mong em sớm nhận ra được tình yêu chân thành từ người chồng của em.
Anh.