Tình cảm chưa thể gọi tên

Tình cảm chưa thể gọi tênEm không biết phải đặt tên cho mối quan hệ của chúng mình là gì nữa, tình bạn thì đã vượt xa hơn, nhưng tình yêu thì chưa tới.

Có lẽ em sống trong ảo tưởng quá nhiều, em mơ mộng, em kiêu hãnh và quá tự tin vào bản thân minh nên giờ đây em suy sụp. Em đã mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Những ngày sống cạnh anh, nhìn thấy đó là niềm vui, là cuộc sống của em. Tình yêu ban đầu chỉ ấp ủ trong em, em cố gắng giữ khoảng cách với anh và muốn xem anh như một người anh. Thế rồi tình yêu đó cứ lớn dần, lớn dần cho đến khi em không còn kìm nén được nữa và bày tỏ tất cả.

Giá như cuộc sống không quá bất hạnh đến với em thì em cũng không đủ can đảm để sống thực với trái tim mình. Không hẳn khi phát hiện mình bị u não là bất hạnh hay may mắn vì nhờ đó mà em được có anh, được bên anh. Và may mắn một điều là khối u kia lành tính, chỉ cần biết chăm sóc tốt cho sức khỏe và sống lạc quan thì mọi việc sẽ ổn.

Em biết những lúc bên nhau anh không dành trọn tình cảm cho em mà luôn mơ về một bóng hình khác. Em biết và em hiểu tất cả nhưng em hy vọng và tin vào một ngày anh sẽ hiểu và trân trọng những gì em đem đến cho anh. Cứ như vậy em yêu anh và dành hết cho anh những yêu thương ngọt ngào.

Bỗng một ngày anh đem giông tố gieo vào cuộc đời em, anh làm cho tim em tan nát. Anh đã đẩy em vào hố sâu của cuộc đời. Anh đã cho em niềm tin nhưng cũng chính anh tước đi tất cả. Sao anh có thể nghĩ rằng "lá không còn xanh như lúc ban đầu"? Lá vẫn là lá những giờ thì đã úa màu vì anh, và anh cũng là cơn gió mạnh cuốn chiếc lá kia lìa cành.

Dẫu đau khổ thật nhiều nhưng em không hối hận về những gì đã qua. Giờ đây khi không có anh bên mình em cảm thấy lòng mình trống vắng và nỗi nhớ anh quay quắt trong lòng. Lúc này em mới nhận ra rằng anh càng quan trọng trọng cuộc đời em, em cần anh biết chừng nào.

Nếu được chọn lại những bước đi trong cuộc đời mình, em vẫn chọn anh làm người bạn đồng hành, vẫn yêu anh vì anh xứng đáng để cho em yêu. Em nghĩ rằng em có thể mang lại hạnh phúc đến cho anh, em sẽ trở thành người vợ hiền và là nàng dâu thảo của mẹ. Em tin rằng một lúc nào đó anh sẽ hiểu được lòng em, sẽ lại về với em như những ngày đã qua.

Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra anh, vì có anh em cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em cùng thời với anh để em không hối tiếc khi được sinh ra. Cảm ơn tất cả những gì anh đã đem đến cho em, cả những niềm vui, nỗi buồn, những hạnh phúc và đau khổ. Có anh em cảm nhận được cuộc sống muôn màu, có anh em thấy mình trưởng thành hơn.

Anh ạ, nếu anh đọc được những dòng tâm sự này, hãy mở rộng lòng mình cho em một cơ hội chứng minh cho tình yêu em dành cho anh cũng như cho chính bản thân anh cơ hội để tìm hạnh phúc cho mình.

Nhớ anh thật nhiều..."lãng tử si tình"!

oanhnguyen.

Bài viết liên quan