Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa...'
Người ta thường ví mưa Sài Gòn như một cô gái đỏng đảnh, cứ ngỡ âm u là mưa đấy nhưng lại nắng chang chang sau đó, chưa kịp vui mừng vì nắng lên thì ở đâu mưa đã ào ào trút xuống.
Cô gái Sài Gòn cũng tựa như cơn mưa ấy, suy nghĩ và quyết định cứ chớp nhoáng. Hết muốn đi thẳng lại thích rẽ trái rồi lại rẽ phải, thích khám phá hết mọi ngõ ngách của Sài Gòn. Ấy thế mà trời lại mưa! Ghét nhỉ!
Mưa lâm râm thì không sao, sẽ thêm vào cuộc hành trình một chút lãng mạn, nhưng mưa to như vầy thì đúng thật là... lãng xẹt. Chỉ thương anh phải cùng cô lầm lũi trong mưa, hết rẽ lại quẹo, rồi lại rẽ, lại quẹo theo cái sự chỉ dẫn đỏng đảnh của cô. Cô ngồi rúc trong cái áo mưa sau lưng anh, ôm anh thật chặt, ấm thật! Miệng cô lảm nhảm mấy câu hát không đầu không đuôi trong Tình ca phố. Cô hát dở tệ, mưa to quá, chắc anh chẳng nghe thấy đâu!
Phố của em, của anh
Những bàn tay còn xanh
Ấp vào nhau tìm thêm phút nồng ấm hơi quen
Phố của nhau và em
Giữ tình yêu thật xanh
Giữ tình em thật hiền tháng ngày vẫn trôi yên.
Cô thích bài hát này, luôn luôn như thế. Cô thích cùng anh lang thang lòng vòng trên đường phố Sài Gòn. Là con gái xì phố hẳn hoi nhưng nhiều lúc cô thấy mình như hai lúa bởi đường nào cô cũng không biết, lại hay đi lạc nữa chứ. Khi quen anh, cô biết nhiều đường hơn, bớt đi lạc hơn. Bớt thôi, chứ lâu lâu vẫn lạc đấy vì có anh chở rồi. Có những con đường đã đi qua rồi nhưng cô lại không nhớ, để khi anh nhắc lại thì cô mới à lên một tiếng "nhớ rồi, đi rồi".
Khi quen anh, cô gái thấy Sài Gòn đẹp hơn. Vì tình yêu làm cho cô có cảm nhận ấy hay vì anh đã chỉ giúp cô gái thấy một hình ảnh khác của mảnh đất nơi cô sinh ra? Chắc cả hai. Những tối cùng anh lang thang trên đường, cô lại thấy một Sài Gòn phát triển và đẹp không thua gì những nước khác.
Cô từng không thích sự ồn ào nơi chốn thị thành này nhưng giờ thì cô lại thấy yêu Sài Gòn và yêu anh hơn bao giờ hết.
Pocahontex.