Tình yêu không trọn vẹn

Tình yêu không trọn vẹnLần đầu tiên khi anh biết em có người thay thế anh. Anh như muốn gào thét, đập phá. Anh như chìm trong men rượu và muốn tìm đến vực sâu để quên đi cuộc sống này.

Đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy nắng đẹp như hôm nay, bởi nỗi nhớ em đang tràn về ngập kín tâm hồn anh. Biết bao kỷ niệm êm đềm mà ta đã có ùa về khắp căn phòng nhỏ. Hình bóng em như đang hiện hữu. Ánh mắt em, nụ cười em, bờ môi em như đang ở quanh đây. Nỗi nhớ em như quằn quại, cấu xé tâm hồn anh. Bóp trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng nắng vẫn đẹp, vẫn đẹp, bởi chỉ cần được nhớ em là niềm hạnh phúc.

Ở nơi xa ấy, em có biết anh đang sống bằng những kỉ niệm ngọt ngào mà anh và em đã có. Dù anh và em chưa một lần bái quy, nhưng những gì mà em dành cho anh còn hơn một người vợ. Những kỷ niệm, những giây phút ngọt ngào ấy ru anh sống qua từng ngày và sống nốt những ngày còn lại trong nỗi buồn quay quắt nhớ em.

Chúng ta đã có hai năm, chỉ hai năm bên nhau, hai năm êm đềm và hạnh phúc mà không gì có thể so sánh được. Những hàng cây, những ghế đá nơi ký túc xá mà ta hay ngồi, những con đường hai đứa hay qua, những quán cà phê hai đứa hay tới giờ đây đang trở về trong anh. Những lúc lang thang trên phố anh ngỡ như đang có em bên cạnh. Những lúc trở về nhà anh ngỡ như đang có em chờ đón anh. Vậy mà tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi đây và mãi mãi sau này, anh biết rằng không ai có thể thay thế em.

Hạnh phúc là thế, ngọt ngào là thế, nhưng anh và em cũng như bao cặp tình nhân khác, mình không tránh khỏi những phút giận hờn vu vơ. Ngày đó, em đã nói với anh: “anh và em như hai đường thẳng song song”. Sao vậy nhi? Anh học Toán, em học Văn, đáng ra mình phải bù trừ cho nhau chứ? Vậy mà sao anh và em lại giống nhau đến thế. Phải chăng vì vậy mà ta không đến được với nhau? Hay tại vì ở tuổi đôi mươi, em còn quá bé, còn anh thì quá nông nổi, để rồi mình đã có những phút giận hờn, những lúc cãi nhau tưởng như không bao giờ dứt. Nhưng rồi những phút ấy qua đi, anh và em lại tìm đến với nhau với tất cả nỗi đam mê.

Ta xa nhau đã năm năm rồi kể từ lần cuối bên nhau, nơi quán cà phê vắng ấy. Sao vậy nhỉ? Chia tay, trời mưa và nhạc khúc “con đường mầu xanh” cứ mãi vang lên không dứt. Để rồi giờ đây, anh chỉ thích trời mưa, thích nghe tình khúc đó, dù cho mỗi lần trời mưa, mỗi lần nghe lại bản nhạc ấy, kỷ niệm cũ lại tràn về chà xát tâm hồn anh. Mặc kệ tất cả, anh chỉ muốn nỗi nhớ em luôn hiện hữu trong anh.

Em biết không? Lần đầu tiên khi anh biết em có người thay thế anh. Anh như muốn gào thét, đập phá. Anh như chìm trong men rượu và muốn tìm đến vực sâu để quên đi cuộc sống này. Nông nổi, ích kỷ và trẻ con quá phải không em. Bây giờ, em có biết anh hạnh phúc lắm không khi biết rằng đã có người đàn ông khác thay thế anh chăm sóc cho em, và em đã có thể quên được anh để lo lắng cho gia đình nhỏ của mình. Còn anh, anh mãi giữ cho mình một tình yêu không trọn vẹn cùng nỗi nhớ em.

Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn tự hỏi: “vì sao ta xa nhau”?

B.Nguyên.

Bài viết liên quan