Muốn viết một bài tặng Đà Nẵng thân yêu nhưng ngẫm lại, thấy ngòi bút mình còn non kém quá.
Hôm nay rảnh rỗi, tôi dạo quanh con đường Bạch Đằng, vừa hóng mát, vừa suy nghĩ về thành phố của tôi - Đà Nẵng thân thương.
Đà Nẵng ơi! Bao nhiêu kỉ niệm, buồn và vui!
Nhớ ngày xưa...
Nhớ cách đây khoảng chỉ hơn chục năm thôi, thành phố ta còn nhỏ bé và nghèo nàn lắm, những con phố sầm uất không sao che đậy được sự lạc hậu. Nhớ con sông Hàn, một thời ngăn cách đôi bờ đông tây, là sự chênh lệch về sự phát triển của đôi bờ.
"Đứng bên ni Hàn, ngó bên tê Hàn, nước xanh như tàu lá,
Đứng bên tê Hàn, ngó bên ni Hàn, phố xá thênh thang".
Ngũ Hành Sơn, với những người ăn xin tật nguyền dọc chân núi, bờ sông Hàn - xóm nhà chồ, với những kiếp người lận đận lênh đênh, không lối thoát. Không thể cam chịu, ta phải vươn lên và con người Đà Nẵng, với sức mạnh Đà Nẵng, đã tiến hành một công cuộc lột xác...
Giờ đây con sông Hàn thơ mộng không còn là một vạch cản nữa, cây cầu mới bắc qua sông như một sự thách thức đối với hoàn cảnh, là biểu tượng của sự vươn lên của con người Đà Nẵng. Xóm nhà chồ cũng đã đi vào dĩ vãng, bờ đông giờ đã khang trang hơn nhiều.
Đi dọc theo con đường Bạch Đằng thơ mộng, tĩnh lặng suy nghĩ, mình lại cảm thấy buồn, buồn vì nhớ, nhớ những kỉ niệm với lớp, nhớ những lúc cùng mấy đứa bạn hóng gió trên con đường này, nhớ những lần chơi cướp cờ, đạp xích lô trên đường... và nhớ cả cô bạn nhỏ trong kí ức tuổi thơ - mỗi lần đi trên con đường này, là tự dưng lại nhớ những ngày đi học, thế là nhớ về em.
Buồn vì tiếc, tiếc là ta đã không làm và không thể làm được nhiều hơn, ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội - và cơ hội ngang trái thay, nó chỉ đến có một lần, ta đã không hành động, để bây giờ hối tiếc... Nếu ta có thể làm được, thì thời gian cũng có quay trở lại đâu.
Tiếc vì những chuyến phà ở Đà Nẵng - dấu ấn một thời xa, ta chưa hề được đi, chưa bao giờ có được cảm giác đó, mà phải thôi, khi đó ta còn bé quá, ta đã không lớn nhanh bằng thành phố.
Cổ Viện Chàm kìa, nơi ấp ủ biết bao huyền thoại, nơi mà quân dân ta cũng có biết bao nhiêu ngày đêm ác liệt, cái tên quá quen thuộc, thế nhưng những huyền thoại, những gì trong đó lại quá xa lạ với ta, ta chưa một lần đặt chân vào. Không thể tin được, một ngày không xa ta sẽ phải đi thăm những huyền thoại, ta phải hóa thân vào những huyền thoại của nghìn năm, điều này không khó, chỉ cần thời gian thôi. Nhưng do ta đang ở trong một vòng xoáy, mà ở đó thì thời gian có đợi ai đâu nên ta phải chạy, phải chạy, phải chiến đấu, nếu ta như không muốn bị bỏ lại đằng sau.
Nhìn Tòa thị chính cổ kính với kiến trúc Pháp sống mãi với thời gian đang nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông Hàn thơ mộng, ta lại thấy những ngày đêm chiến đấu ác liệt của nhân dân, quyết tâm giữ thành phố, và quyết tâm giành lại thành phố. Ta thấy rạo rực như ngày giải phóng, như cái ngày mà lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc Tòa thị chính, cuộc đời mới đã mở ra, cho thành phố và cho ta.
Đường Bạch Đằng, con sông Hàn, cây cầu quay, Cổ Viện Chàm, Tòa thị chính nữa, sao càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn ta càng thấy yêu, đúng rồi, bởi vì ở đó có chứa linh hồn của thành phố, có ẩn chứa bao quá khứ đau thương và hào hùng, bao kỉ niệm một thời của ta, làm sao mà không nhớ được, làm sao mà không thương được.
Tôi yêu thành phố của tôi!
Thành Ng.