Anh đã không nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau như thế nào nữa, và anh cũng đã không còn nhớ chuyện gì của trước kia, không thể nói được nữa vì tai nạn công việc.
Công việc của anh, anh biết trước sẽ có ngày hôm nay, và em cũng thế.
Yêu anh nên em luôn ở bên anh và ủng hộ anh, cho dù tim em luôn như ngừng đập mỗi lần anh đi công tác.
Anh luôn nói với em là phải mạnh mẽ lên, cho dù không có anh bên cạnh, em vẫn ở trong tim anh mãi mãi vì anh yêu em.
Em đã khóc thật nhiều, tất cả như tối sầm lại với em khi nghe tin anh bị nạn, em không làm được gì, chỉ biết khóc và từng giờ từng phút chờ biết tin anh.
Gia đình anh cũng đau nhiều, nói rằng em không nên tiếp tục chờ anh nữa, sẽ không tốt cho em. Ngày trước anh luôn nói em là honey bướng của anh. Không biết có phải em bướng không, nhưng em đã không nghe lời nào để rời xa anh.
Và rồi một ngày em cũng được gặp anh, mặc dù chỉ được nói chuyện với anh ở yahoo, nhưng như vậy cũng làm em hạnh phúc.
Em lại càng yêu anh nhiều hơn khi biết rằng anh đã rất yêu em, khi anh bị thương, trên tay anh vẫn giữ tấm hình của em. Khi anh tỉnh lại, anh không nhớ ai, nhưng anh vẫn mang tấm hình của em trên cổ, anh nhìn em cười và anh cười theo. Em đã cười thật nhiều và nước mắt cũng theo nụ cười của em rơi.
Em biết anh đang đau rất nhiều, tình yêu của em có làm anh đau ít lại thật không khi anh nói anh đau, anh thích nhìn hình em làm anh quên cơn đau và ngủ ngon. Em khóc nhiều khi nghe anh tập nói được một tiếng "bà x" trong từ "bà xã". Em muốn ôm anh thật lâu.
Em yêu anh nhìều lắm anh biết không! Và em hạnh phúc vì biết rằng anh vẫn yêu em như ngày trước và còn yêu em nhiều hơn nữa.
Anh nói rằng anh không bỏ cuộc, anh sẽ khoẻ mạnh để về với em. Em tin anh. Em chờ anh, không cần biết bao lâu, em sẽ vẫn chờ anh, chờ một ngày em có anh.
Khanh