Thật lòng em đã cố níu kéo hạnh phúc, đã có lúc tình mình ấm áp trong em cứ ngỡ một đời. Vì anh đã quên, anh không còn yêu em bằng trái tim ấm áp của ngày xưa.
Một tháng đã qua thật nhanh từ ngày mình chia tay nhau, em vẫn bước đi mỗi ngày trên những con đường quen thuộc không có anh bước cùng em. Nhớ những giây phút bên anh, em thấy tủi thân và chạnh lòng với tình yêu mong manh anh dành cho em quá. Cảm giác như còn mãi trong vòng tay anh, khuôn mặt và giọng nói ấy vẫn như ngày hôm qua. Đêm dài mình em bật khóc, sao lòng cứ cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sướng vui ngọt ngào, dù lòng vẫn biết là thế mà vì sao em vẫn không thể quên được anh? Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh bằng cả trái tim nhưng sao anh vôi vàng ra đi không chút tiếc thương, không một lời như cơn gió thoảng đến vội và đi cũng rất nhanh. Bốn tháng hạnh phúc trong tình yêu của anh, em đã mất thật rồi. Anh đi và mang tất cả hạnh phúc của em, không bao giờ quay trở lại nữa. Tất cả tình yêu em dành cho anh, với anh đã tan thành mây khói.
Anh yêu, anh nhẫn tâm phủi sạch hết tất cả niềm tin, tình yêu, hạnh phúc mình từng có chỉ vì một người con gái từng bỏ rơi anh lạc giữa vòng xoay tình yêu. Bao nhiêu thời gian, tình yêu em vun đắp tháng ngày bên anh trong xa cách cũng không bằng ký ức của một kẻ phản bội tình yêu. Khi anh cô đơn và khó khăn nhất nơi xứ người thì chỉ có em bên cạnh anh mà thôi, có bao giờ nhìn lại và anh nghĩ đến em không? Anh chấp nhận bỏ rơi em mà không thể quên đi hình bóng cũ. "Sorry and thanks...i can give up but i can't forget, so sorry...", chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ làm tan nát tim em, đau đớn thật... tất cả đau đớn đằng sau sự phản bội của anh. Giờ đây nước mắt dành cho anh dần dần cũng hết, sẽ là lúc em phải tìm cho mình một con đường, một lối đi riêng, quên hết tất cả về anh, những kỉ niệm đẹp em sẽ cất giữ trong trái tim này. Em rất yêu và nhớ anh nhưng em phải bước đi và không nhìn lại, chúng ta giờ đây như hai kẻ xa lạ...
Em giận cái quá khứ ngăn cản anh ở lại bên em. "Em mất anh yêu, có lẽ chỉ thế thôi". Mong rằng anh Lộc sẽ sống tốt và thoát ra được cái quá khứ đó, đừng làm khổ bất cứ người con gái nào nữa, đừng giống như em. Xin cho em quên, em thôi quay nhìn lại, em thôi không nhung nhớ. Em sẽ sống thật tốt và dành những gì xứng đáng nhất đến người cho em một tình yêu thực sự, một người luôn nhìn về phía em, điều mà có lẽ mãi mãi anh không thể làm được.
Thanh Loan.