Sáng nay ngủ dậy, mệt quá, có lẽ anh không đóng cửa, sương đêm lùa vào nên sáng ra người hơi mệt. Hoặc do đêm qua anh lại mơ thấy em, não lại phải làm việc nên mới uể oải như thế chăng. Anh cũng không biết nữa.
Em thân yêu!
Có lẽ đây là sáng thứ 7 chán nhất của anh. Tất cả những việc anh yêu thích trong một buổi sáng tự nhiên thành xa xỉ. Con La Hán bị ốm mấy hôm nay, thức ăn thừa còn vương vãi đầy dưới nền bể, thế là không được cho cá ăn. Cơn mưa đêm qua cũng đã tưới ướt đẫm những giò Lan, chúng đang căng mình lên để chờ đón ngày mới và không cần uống thêm chút nước nào. Hôm nay cũng không được đi học, để ngồi uống một cốc nhân trần đá, ăn chiếc bánh giò, ngồi chiếc bàn đặc biệt, hướng ra phía sau trường lắng nghe họa my, khướu, chào mào lảnh lót, chút chút lại đệm vào cái giọng khàn khàn đú đởn của con sáo trâu. Và hơn tất cả, hôm nay anh không được nhìn thấy em...
Nhớ em....
Anh bật máy, nhưng cũng không biết làm gì. Tin thể thao, chuyên mục mà anh yêu thích, thì từ ngày Arsenal bị loại anh chưa vào đọc lần nào....
Anh quyết định viết thư cho em, một lá thư tình vào buổi sáng sớm, có lạ không em? Đây là lá thư thứ 2 anh viết và gửi cho em. Cũng trong một đợt lụt lội, cơn mưa đêm qua đã nhấn chìm vương quốc nhỏ bé của anh trong 30 phút, may là anh không bị điện giật...
Anh còn viết rất nhiều nữa, nhưng chưa gửi cho em, đợi khi nào tình yêu nảy nở nơi em, anh sẽ in nó thành một tập và tặng nó cho hai chúng ta.
Anh còn nhớ....
Lần đầu gặp em
Em mặc áo hồng
Em buộc tóc tém
Mắt em lúng liếng
Anh đã yêu...
Rồi đôi mắt buồn xa xăm của em
Ám ảnh anh
Cử chỉ em e ấp như nụ hàm tiếu trong sương sớm
Đày đọa giấc mơ anh
Những lời nói thông minh sắc sảo và tiếng cười em
Văng vẳng trong đầu anh
Cá tính và sự buớng bỉnh nơi em
Duy nhất là tiếng cười nơi anh
Anh càng yêu hơn...
Tên của em
Đã khắc sâu trong trái tim anh
Nụ cười em
Sưởi ấm cuộc sống của anh
Được nhìn em
Là niềm vui vô tận với anh
Được yêu em
Là lẽ sống của đời anh
Viết tới đây anh thấy tinh thần mình tốt hơn nhiều, chúc em cuối tuần vui vẻ.
Trí Đa Tình.