Trận đòn của mẹ

Trận đòn của mẹTối hôm qua nó lại bị mẹ nó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì không hoàn thành phiếu bài tập cô giao. Nó biết nó sai rồi, nó biết là nó có lỗi nên mới bị ăn đòn… nhưng nó cũng hiểu một điều rằng nó đang phải hứng chịu tất cả những buồn phiền, giận dữ trong lòng mẹ…

Nó không phải là một đứa trẻ hư, không biết nghe lời, thậm chí ngoài những lúc thi thoảng bướng bỉnh cãi mẹ một chút nó còn là đứa trẻ ngoan và rất yêu thương mẹ.

Vậy mà dạo này nó hay bị mẹ đánh, chỉ mỗi một tội là không tập trung học bài. Tối hôm qua nó lại bị mẹ nó đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì không hoàn thành phiếu bài tập cô giao. Lúc mẹ đánh, nhìn vào mắt mẹ, nó biết là mẹ đang giận nó vô cùng. Mẹ nó đánh nó đau lắm, 4 chiếc đũa gẫy tan tành, mẹ nó sai em nó lấy tiếp chiếc chổi, vậy là những cái cán chổi cứ thi nhau quật túi bụi vào người nó…

Nó đau lắm, nó co ro vào góc ghế và van xin mẹ vậy mà mẹ vẫn không tha. Nó biết nó sai rồi, nó biết là nó có lỗi nên mới bị ăn đòn, nhưng nó cũng hiểu một điều rằng nó đang phải hứng chịu tất cả những buồn phiền, giận dữ trong lòng mẹ… Nó không trách mẹ, mà ngược lại nó lại thương mẹ nó nhiều hơn.

Bình thường mẹ nó là người mẹ tuyệt vời, tâm lý. Mẹ nó đã vừa làm cha vừa làm mẹ, dạy dỗ anh em nó nhiều điều, thương yêu anh em chúng lắm, nhưng thời gian gần đây, nó thấy mẹ nó buồn nhiều, đôi khi nó còn bắt gặp mẹ nó quay đi lau vội nước mắt trong bữa cơm chiều chỉ có ba mẹ con…

Lâu lắm rồi bố nó không ăn cơm ở nhà, bữa cơm chiều chỉ có ba mẹ con dường như làm cho mẹ nó ít nói hơn, có hôm mẹ nó dọn cơm cho anh em nó ăn xong rồi bê mâm cất luôn, nó có hỏi tại sao mẹ không ăn thì mẹ nói là “Mẹ không đói”. Nó cứ hồn nhiên chơi, hồn hiên ăn, hồn nhiên lớn, nó đâu biết rằng trong lòng mẹ nó đang trĩu nặng suy tư.

Đêm qua bố nó không về, nó được lên ngủ với mẹ và em (nó đã 10 tuổi rồi, nó phải ngủ riêng một mình 5 năm nay, nó chỉ được ngủ với mẹ và em mỗi khi bố vắng nhà). Anh em nó hỏi mẹ là bố đi đâu sao không về, mẹ nói là bố chỉ nói là bố đi Bắc Giang mai mới về, còn mẹ không biết bố đi đâu, làm gì.

Hai mẹ con nó không sao ngủ được. Mẹ giục nó ngủ, nó nói dối mẹ là sợ ma, là lạ phòng không ngủ được, nhưng thực ra là nó đang bị hoảng loạn bởi trận đòn ban tối, cứ nhắm mắt lại là nó lại giật mình thon thót.

Có lẽ mẹ hiểu tại sao đã gần 1h sáng rồi mà nó không ngủ nên cứ ôm lấy nó vỗ về. Lâu lắm rồi mới nằm trong vòng tay mẹ, nó cảm nhận được tình yêu thương của mẹ nhưng nó cũng vô tình chạm vào những giọt nước mắt nóng ấm đang lăn dài trên khuôn mặt mẹ… Mẹ đang khóc… Có lẽ mẹ nó khóc vì thương nó, có lẽ mẹ nó khóc vì đêm nay bố nó không về. Nó không hiểu tại sao nhưng nó thương mẹ nó lắm… Nó ôm lấy mẹ thật chặt và muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi anh em con thương mẹ nhiều lắm, anh em con sẽ luôn bên mẹ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mẹ nhé!” và rồi nó chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay.

Nhật Quang

Bài viết liên quan