Em và tôi đến với nhau chính thức theo một giao kèo tưởng như đùa lại hóa thành thật. Tôi ngỡ ngàng, ngập tràn trong niềm hạnh phúc tưởng như có thể thay đổi cả thế giới
24/8/08. Em và tôi đến với nhau chính thức theo một giao kèo tưởng như đùa lại hóa thành thật. Tôi ngỡ ngàng, ngập tràn trong niềm hạnh phúc tưởng như có thể thay đổi cả thế giới, thay đổi cả những định luật vĩ đại nhất của các vĩ nhân đã từng khám phá và đúc kết ra. Tôi đã tìm thấy được ngọn lửa làm tan chảy khối băng trong cái thằng tôi, cái thằng mà vẫn thường làm đề tài cho các cô lớn tuổi trong họ tranh luận sôi nổi.
"- Thế bao giờ định cho chúng tao ăn cỗ đây? Mày có biết là bọn tao sắp xuống lỗ hết rồi không?
- Dạ cuối năm bà ạ! ... Cười...!
- Lại kịch bản cũ, mày không có câu trả lời nào khác hay hơn à?
- Cười...
- Trông thằng này cũng không đến nỗi nào, thế mà vẫn chưa có ai yêu các bà nhỉ!
- Ôi giời, lo gì! Kiểu gì mà chả lấy được vợ?. Tôi đoán khoảng 40 tuổi sẽ lấy được vợ thôi.
- Không, tôi đoán phải tầm 43, 44... à không 45 đi cho nó chắc cháu nhỉ?
- Cười... (mình mới 27 thôi mà)"
Và tôi có em. Hạnh phúc
4h chiều 24/11/2008. SMS:
- Miss Special: Anh à, tối nay anh có bận gì không? Chúng ta cần gặp nhau nói chuyện
- 091278...: Tất nhiên là được
9h30 tối.
- Sao anh không nói gì vậy?
- Có lẽ mình nên chia tay em ạ!
- Vâng!
Quãng đường về nhà em bỗng trở nên ngắn đến lạ thường, tôi đã muốn nó dài ra, dài đến hết chừng nào mà có thể. Để tôi có thể nói gì đó với em. Nhưng giữa hai đứa vẫn chỉ là 20cm khoảng không im lặng. Tôi đã không thể thay đổi được định luật mà chẳng cần đến vĩ nhân mới phát hiện ra, là cô bạn em nói: "Trên đời này không bao giờ có tình yêu sét đánh".
Tôi đã mất em......Tại sao nhỉ?
...vì tôi...
...vì em...
10/5/2009. Tình cờ găp lại, em vẫn hồn nhiên như hôm nào. Vẫn vậy, cười tươi và thật hiền. Mọi thứ quanh tôi tưởng chừng như đã biến mất, chỉ còn lại em trước mắt. Chỉ cách 3m, nhưng em đã quay mặt đi như không hề quen biết,...vẫn nụ cười đó. Tôi thầm ước giá như em cũng nhìn lại tôi và cất tiếng chào. Không! Chỉ cần em nhìn lại, tôi sẽ chào em trước. Chắc chắn thế! Chỉ chào nhau thôi!
Trái tim tôi lại trở về ngủ yên với những gì nó vốn đã thế. Chỉ có điều, đã có vết xước. Không dài. Nhưng thật sâu!
NPhi.