Đã qua rồi những ngày mưa phùn ẩm ướt. Con đường em đi dường như trẻ lại khi hàng bằng lăng bắt đầu thay lá mới, làm mềm ánh mắt của ông mặt trời rực rỡ chói chang.
Em vẫn ngày lại ngày đi qua con đường ấy. Có nhớ không anh?
Ánh trăng sáng, bóng em và anh đổ dài. Em nhớ, con đường ấy có nhiều cạm bẫy. Những cái hố sâu hoắm ngoác miệng ra chỉ trực nuốt chửng những con mồi thiếu cẩn thận. Em là một con mồi như thế, hấp tấp và vội vàng.
Khi đi cùng anh, em không phải lo lắng gì cả, vì ngoài 4 con mắt còn có thêm một cặp kính chiếu yêu. Em cứ đi vì biết có người đang che chở em bằng ánh mắt yêu thương.
Rồi một ngày, chắc anh mỏi tay lắm phải không? Bàn tay anh buông lơi. Em vẫn có thói quen đi lang thang như thế. Mải miết với những suy nghĩ vu vơ và chỉ dừng lại khi ai đó hét lên “coi chừng”. Em giật mình, dừng lại trước miệng hố đen ngòm trống hoác. Vậy là em vẫn biết điểm dừng? Nếu như không có ai đó xuất hiện, thì em chắc sẽ rơi xuống “dòng sông” đen ngòm đó rồi.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, may quá. Nhưng liệu em rơi xuống đó có phải là điều thực sự tồi tệ? Nếu thực sự phải trải qua cảm giác bì bõm trong dòng nước cống đen ngòm, biết đâu em sẽ rút ra được kinh nghiệm, để lần sau đi đứng cẩn thận hơn.
Tran Thuy Hang