Bỗng một tuần anh không đến trường nữa, tôi giật mình nhận ra rằng: tôi thấy thiếu anh.Không thể như thế được! tôi và anh đều đã có gia đình. Chắc chỉ là một cảm giác vẩn vơ mà thôi . Hãy quên nó đi...
Và rồi thứ hai, anh trở lại trường học. Tôi cố tình né tránh anh. Nhưng thật bất hạnh. Tôi đã bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của anh. Anh nhìn tôi như một nỗi nhớ nhung dằng dặc. Anh kín đáo đặt vào tay tôi một món quà nhỏ.Tôi lặng người, tim đập loạn nhịp. H ạnh phúc và sợ hãi.Có lẽ nào anh cũng như tôi vậy ư? Tôi hốt hoảng chạy trốn chính mình!
Một chiều ở nhà bên trang giáo án, điện thoại tôi bỗng reo lên. Một số lạ.Tôi nhấc máy và tự hỏi: Số của ai mà trông quen thế nhỉ? nhưng không có trong danh bạ điện thoại. Ồ! số này hình như rất nhiều lần gọi cho tôi m à không thấy ai nói gì. Chắc ai đó nhầm máy. Thôi thử nghe lần nữa xem sao?.
- Alo,cô ơi, cô là cô Mai phải không ạ?
- Chào cháu, cô là Mai đây, cháu là ai? Sao biết số điện thoại của cô?
- Cháu muốn nhờ cô giảng cho cháu bài văn. Cháu là con bố Hải ạ....
-........
G ịong trong trẻo của một bé gái từ bên kia điện thoại khiến tai tôi ù đi, tim tôi nhói đau như có một dòng điện cực mạnh chạy qua, lưỡi tôi cứng lại như kẻ bị câm.
- Mẹ, mẹ không nghe điện thoại à?Điện thoại bố gọi phải không mẹ?
Con gái tôi đứng cạnh từ bao giờ. Tôi ậm ừ với con bé.
- Ừ, à không phải con ạ.
Con bé phung phịu, lon ton chạy ra ngoài sân chơi.Con bé mới ba tuổi nhưng cái gì cũng biết. Nó bện bố lắm, lúc nào cũng háo hức chờ điện thoại của bố gọi về. Tôi chợt nghĩ về con anh, con tôi… Nếu… tôi và anh cứ khao khát tìm nhau, liệu bọn trẻ có còn một mái ấm gia đình nữa không???
Không. Xin anh hay dừng l ại. Xin đừng làm điều đó xảy ra.
Hoa m ùa thu.