Karneval der Welten - ngày hội Văn hóa của các dân tộc - diễn ra vào ngày 18/7 tại thành phố Augsburg (Đức). Từ sáng sớm, một góc ẩm thực Việt đã được dựng lên ở đây. Ngắm lá cờ đỏ sao vàng đã được treo bay phất phới trên đất người, tôi chợt cảm thấy thật tự hào bởi hai tiếng Việt Nam.
Thực ra trong chúng ta ai cũng có niềm tự hào dân tộc, nhưng chỉ khi bạn thực sự phải sống xa quê hương, bạn mới cảm nhận thấy, tình yêu đó lớn tới mức nào.
Thứ bảy, một câu hỏi lớn khi bạn muốn tham gia. Không đơn giản bởi vì ngày đó mọi người vẫn phải đi làm. Đó là hàng còn quán thì càng khó hơn vì quán cuối tuần thường đông, mà cũng không dễ dàng tìm người thay thế. Vậy nhưng khi cái tên Việt Nam đã được điền vào danh sách các nước tham gia nghĩa là chúng ta đã trờ thành người đại diện cho nước mình đem những cái hay cái đẹp đến với người dân bản xứ, cũng như những dân tộc khác.
Từ sáng sớm, ai rảnh được giờ nào tranh thủ ra giờ đó, loáng cái lều đã được dựng, bếp đã bắc, một góc Rasthaus Platz (sân Ủy ban thành phố Augsburg) đã thơm lừng mùi nem nướng, mì xào. Và đặc biệt cờ đỏ sao vàng đã được treo bay phất phới trên đất Đức, tôi ngắm nhìn bất chợt cảm thấy thật tự hào.
Trời mưa mưa tạnh tạnh, cũng buồn một chút vì giá như nắng ráo, má em sẽ hồng hơn, những tà áo dài cũng thướt tha hơn. Hòa vào dòng người đi diễu hành, em không quên cười thật tươi, tay vẫy chào mọi người. Người Việt Nam mình vốn là người thân thiện, và em muốn từ nụ cười của mình, ánh mắt, dáng đi của mình mọi nguời sẽ cảm nhận được em, một cô gái Việt Nam đáng yêu. Và hình như em đã làm được điều đó, mọi người cười với em, thậm chí còn gửi cho em những cái hôn gió. Mưa lất phất, em lấy nón che dịu dàng, yêu quá chiếc nón lá Việt Nam.
Tiết mục múa nón của cộng đồng người Việt ở Đức. |
16h có hai tiết mục văn nghệ, một bài múa Trống cơm do các em thiếu nhi biểu diễn và Việt Nam quê hương tôi được đội múa Hội văn hóa người Việt Augsburg trình diễn. Thật ngạc nhiên khi tôi nhìn thấy hai đội múa đã được chuẩn bị thật chu đáo, các em mặc áo tứ thân, đầu đội khăn quấn, những chiếc trống cơm nhỏ nhắn được bọc vải vàng khá tinh xảo. Nếu như bạn đang ở Việt Nam sẽ không khó để chuẩn bị những dụng cụ múa đó nhưng ở Đức quả thật không dễ dàng chút nào.
Lần lượt tiết mục của các nước được biểu diễn từ châu Mỹ Braxin, Venuezuela... đến các nước Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ hay châu Á với Trung Quốc, Thái Lan... hồi hộp chờ đợi đến tiết mục của nước mình và khi những nốt nhạc đầu tiên được ngân lên, giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Trọng Tấn, hòa cùng tất cả những giọng không chuyên nhưng được hát lên bởi niềm tự hào người Việt.
"Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, có mặt biển xanh xa tít chân trời "thì cảm xúc vỡ òa, tôi cũng như mọi người cùng hát, cùng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Trời vẫn lạnh, nhưng lòng tôi lại thấy thật ấm, tôi cởi phăng chiếc áo khoác ngoài bởi vì tôi muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ trên lưng: "Việt Nam!".