Chia tay, tôi cứ nghĩ mãi. Một người như cô giáo Dung, là một đảng viên ngay thật, tận tụy, coi danh dự trọng hơn sự sống, nhưng cuối cùng đã “bị loại”, là vì sao. Và rồi còn ai ở lại?
Tâm sự


Bây giờ khi đã lớn, chắc hẳn chúng ta cũng chẳng thể nào quên được những mảng ký ức về Trung thu xưa. Là tiếng trống, tiếng chiêng, những màn múa lân vui như hội. Là sắc đỏ rợp cả một bầu trời tuổi...

Tôi là bà giáo già 62 tuổi về hưu. Hiện tại tôi đang sống một mình trong căn nhà 4 tầng gần Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nói về của ăn của để thì tôi chẳng có...

Chồng tôi vốn tính thật thà, nghe bố mẹ nói, anh mặc định tuân theo. Nhưng tôi lại không đồng ý với quyết định này.

Tôi đã mất 10 năm để hiểu ra một chân lý: người tình là một đóa hồng, nhìn thì tinh tế và đẹp đẽ, nhưng lại gần rất dễ mê muội, hái xuống sẽ làm chúng ta bị đau.

Đến khách sạn thì mất dấu, lễ tân cũng không cho tôi biết số phòng mà người ấy đặt. Cuối cùng, tôi đành ngồi ngoài chờ gần 2 tiếng đồng hồ.

Tôi không đồng ý nghỉ việc thì chồng đòi ly hôn. Anh nói tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu.