Tôi sinh ra ở một miền quê yên ả. Vì hoàn cảnh gia đình, tôi sớm nghỉ học đi làm thuê phụ mẹ nuôi em. Tuổi 18, tôi có người thương. Anh là hàng xóm gần nhà, hơn tôi 6 tuổi.
Tuổi ấy, tôi xinh đẹp như một bông hoa chớm nở, có nhiều "ong bướm" buông lời tán tỉnh, lả lơi. Mẹ bảo tôi, nhà mình nghèo, con lại học hành dở dang, thôi thì kiếm một tấm chồng gần nhà, hiểu rõ hoàn cảnh của nhau cho dễ sống.
19 tuổi, tôi về làm vợ anh. Cuộc sống thiếu thốn nhưng anh đối với tôi rất yêu chiều. Anh làm thợ xây, sáng đi, tối về. Tôi chăm lo ruộng vườn, nuôi thêm con gà, con lợn. 20 tuổi, tôi đã làm mẹ của một cô con gái.
Rồi làn sóng công nghiệp hóa ùa về làm náo động một miền quê. Khu công nghiệp mọc lên, người trẻ bỏ ruộng vườn đi làm công nhân, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi đi làm, tiếp xúc với nhiều người đàn ông. Những người quản lý của tôi, hầu hết họ đều có học. Mỗi ngày nhìn họ ăn mặc sạch sẽ, bảnh bao, nói năng câu chữ nhẹ nhàng, ý tứ, tôi rất ngưỡng mộ.
Chồng cũ muốn cả hai cùng nhau hàn gắn vết thương lòng (Ảnh minh họa: Getty).
Có lẽ vì có chút nhan sắc, tôi được cấp trên ưu ái xếp vào làm ở một vị trí nhẹ nhàng. Anh ta hay đi qua chỗ tôi, hỏi này hỏi kia. Tôi dù khờ khạo cũng nhận ra anh ta có tình ý với mình. Lòng tôi cũng không ngăn nổi những xao động.
Mỗi ngày đi làm về, thấy chồng quần áo dính đầy vôi vữa, mồ hôi, trong tôi lại trào lên nỗi hổ thẹn. Tôi biết mình sai nhưng lại không thể thoát nổi những cám dỗ ngọt ngào ấy.
Một buổi trưa, cấp trên gọi tôi vào phòng riêng của anh ấy. Trong không gian chỉ có hai người, với ánh mắt trìu mến và những lời như mật ngọt rót vào tai, tôi đã không kháng cự.
Bất ngờ, cánh cửa mở, chị quản đốc đi vào. Nhìn bộ dạng của tôi lúc đó, ai cũng có thể biết được điều gì vừa xảy ra. Chuyện nhanh chóng lan ra khắp công ty, trong đó có không ít người cùng làng tôi làm ở đó.
Người ta nói tôi cậy nhan sắc mồi chài quản lý để có vị trí nhẹ nhàng. Người ta bỉ bôi tôi là loại đàn bà lẳng lơ, phản trắc. Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự và công việc, người ấy đã rêu rao như thế. Tôi chẳng còn mặt mũi nào đến công ty, đành viết đơn xin nghỉ việc.
Điều đáng sợ nhất không phải là đối mặt với dư luận, mà chính là khi tôi phải đối mặt với chồng mình. Từ ngày xảy ra chuyện, chồng tôi chưa từng chửi mắng hay có bất cứ lời nào nặng nề. Thậm chí, nếu có ai mỉa mai tôi trước mặt anh, anh sẵn sàng nổi nóng mắng lại họ.
Một buổi tối, tôi ngồi đối diện chồng. Tôi cảm thấy quá hổ thẹn, không dám cầu mong anh tha thứ. Tôi nghĩ mình cũng không thể sống ở đây được nữa vì không chịu nổi miệng đời. Tôi muốn ly hôn và chạy khỏi nơi đây, bắt đầu cuộc sống ở nơi khác.
Chồng tôi nói, chuyện đã xảy ra, anh thật sự chỉ cảm thấy đau đớn, ngoài ra không còn cảm giác gì khác. Nếu tôi muốn sống một cuộc sống khác, anh tôn trọng lựa chọn của tôi. Con gái hãy cứ để anh nuôi, cho đến khi tôi ổn định cuộc sống. Hôm đó, tôi đã khóc, nước mắt nhiều bằng 20 năm qua của đời tôi cộng lại.
Tôi chọn đi xuất khẩu lao động 3 năm, sau đó về nước, chọn một thành phố để lập nghiệp. Có chút tiền dành dụm, tôi học nghề làm đẹp, tự mở một spa nhỏ, cuộc sống coi như tạm ổn.
Từ khi về nước, dù mấy lần về quê, tôi vẫn không dám gặp chồng cũ, anh cũng không chủ động gặp tôi. Mỗi lần về, tôi đều nhờ mẹ đón con gái sang. Con bé lớn lên hiền lành và giống hệt bố. Tôi hứa với con, đợi tôi thu xếp cuộc sống ổn thỏa sẽ xin bố cho con về ở với tôi. Lời hứa này tôi vẫn luôn nhớ.
Vài hôm trước, con gái tôi gọi điện hỏi: "Mẹ có thể về quê đón con lên chơi với mẹ không? Bố bảo, có mẹ về đón bố mới cho đi". Tôi nghĩ có lẽ đã đến thời điểm thực hiện lời hứa của mình. Con gái nên ở với mẹ.
Mấy năm rồi, chồng cũ vẫn ở vậy nuôi con. Anh giờ là chủ thầu, thường xuyên nhận các công trình nhỏ rồi đưa thợ đi làm. Kinh tế anh đã ổn nhưng có lẽ vì hoàn cảnh éo le, chưa có người phụ nữ nào dám tiến tới.
Tôi về tới quê, trời đã nhá nhem tối, quyết định đến thẳng nhà chồng cũ. Vừa chạm chân tới ngõ, bao ký ức ngày xưa chợt ùa về. Nơi đây từng là mái ấm với niềm hạnh phúc giản đơn, cuối cùng lại bị chính tôi phá bỏ.
Con gái tôi đứng ở cửa, chạy ào ra như một cơn lốc. Con dắt tôi vào nhà, trên bàn đã sẵn đồ ăn cho bữa tối. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả chính là bức ảnh lớn treo trên tường nhà. Bức ảnh cưới của tôi và anh chụp gần 8 năm về trước. Tôi cứ nghĩ anh đã đốt bỏ nó đi rồi.
Chồng cũ tôi từ trong bếp bước ra, hai tay bê tô canh nóng, mái tóc rũ xuống, tóc đã bạc đi rất nhiều. Mắt tôi lại hướng về bức ảnh. Anh nhìn theo ánh mắt tôi, cất giọng nói quen thuộc lâu lắm rồi tôi không được nghe: "Anh không chỉ giữ lại bức hình cưới, mà anh còn luôn giữ bóng hình em trong trái tim anh".
Tôi nhìn anh và cả hai chúng tôi cùng khóc.
Nguồn: Báo điện tử Dân trí