"Bao công" bằng nhựa

"Bao công" bằng nhựaCó lẽ chẳng bao giờ anh biết, em đã gõ tên anh trên google, gõ hai từ “A Lưới” - nơi anh đang làm việc hay bỗng dưng buồn khi em không tìm được thông tin gì về anh cả, chỉ nhìn thấy dòng chữ “because_Iloveyou”, để rồi lòng em lại nặng trĩu…

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và khi anh đến cũng mang theo một bất ngờ như thế vào trái tim em.

Anh nói anh biết em từ hồi em còn đi học, anh biết tên em, biết trường em học, biết nickname em thường online, biết em đã có người yêu, và biết “với em nơi ấy bình yên” nhiều hơn những gì anh nghĩ…

Anh biết về em bao nhiêu thì trong em xuất hiện bấy nhiêu dấu hỏi chấm về anh, về một người em chưa từng biết mặt, hay chí ít ra thì cũng không có bất cứ một kỷ niệm nào mang tên anh hết.

Em ra trường, đi làm và cùng với đó, có biết bao biến cố xảy ra. Nơi ấy bình yên của ngày xưa giờ không còn dành cho em nữa. Em đang trở thành “hàng tồn kho mất chìa khoá” giống như lời mấy nhỏ bạn thường trêu đùa. Làm sao mà thanh lý được khi không có ai có chìa khoá để mở? Còn em thì luôn tự nhận “mình mới chỉ đang trên đà ế thôi”.

Em vẫn là em, bướng bỉnh và cười toe toét suốt cả ngày bởi với em cười là thứ duy nhất giúp em đứng lên sau biết bao nhiêu khó khăn và đau khổ thời gian qua. Em vẫn thường gặp anh trên mạng, vẫn những câu nói bông đùa từ anh, nhưng lạ thật, hình như em đang nuôi lớn một cảm giác gì đó khác, lạ lắm!

Em bắt đầu suy nghĩ theo cách thứ 2 - mất một năm để nghĩ về một chuyện. Đó là bí mật của riêng em, em rất vui khi anh gọi em là “từ điển sống” - vì anh nói trong từ điển của em luôn có một cách giải thích mới.

Em nghĩ về anh mỗi khi em online một mình vào buổi tối, nghĩ đến anh khi em mệt mỏi, khi vui cũng như khi buồn. Em đau lòng lắm, và lo lắng nữa khi nghe tin miền Trung đang trắng trời vì bão, em sợ anh xảy ra chuyện gì, sợ anh ốm, anh bệnh.

Có lẽ chẳng bao giờ anh biết, em đã gõ tên anh trên google, gõ hai từ “A Lưới” - nơi anh đang làm việc hay bỗng dưng buồn khi em không tìm được thông tin gì về anh cả, chỉ nhìn thấy dòng chữ “because_Iloveyou”, để rồi lòng em lại nặng trĩu…

Em đã gọi anh là “Bao công bằng nhựa” và hình như anh giận em về điều đó. Vì anh bằng nhựa nên anh để em phải buồn, phải nghĩ về anh và lo lắng cho anh nhiều đến vậy. Chỉ có điều anh sẽ không bao giờ biết rằng có một người đã luôn ao ước rằng một mai có thể nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, biết anh luôn mạnh khoẻ và được nhiều hạnh phúc. Bởi khi ấy trong từ điển sống mới tìm được khái niệm “hạnh phúc”.

Từ điển nhớ Bao công

Bài viết liên quan