10 năm vẫn có em trong tim

10 năm vẫn có em trong timChiều nay trời bất chợt đổ mưa, những cơn mưa trái mùa vẫn thường nao nao lòng anh đến lạ. Ngồi nhìn trăm ngàn mảnh vỡ qua ô cửa sổ, khuất sau phía bụi mờ, anh hình dung nơi phương trời xa lạ, kỉ niệm nào theo em quay trở về với ký ức riêng anh.

Em có còn nhớ không, về ngày xưa, những tháng ngày trung học không thể nào quên đó. Em tựu trường tinh khôi áo trắng với nụ cười trong veo như trời xanh tháng chín, và trong anh, có một mùa thu quên đường về.

Mình không học chung trường nhưng vẫn ngày ngày đi học trên con đường phượng bay đó; biết nhau tình cờ qua một người bạn, mình quen nhau rồi thân nhau lúc nào không biết (cho đến tận bây giờ, lòng anh vẫn thầm cám ơn Ngân đã cho anh được gặp em). Mười tám tuổi, em ngày ấy xinh đẹp nên có bao người vây quanh, còn anh, gã học trò lêu bêu, lơ ngơ không hiểu vì sao mình lại có diễm phúc được em yêu đến thế. Mình đã có một khoảng thời gian bên nhau thật êm đềm dù ngắn ngủi. Và em biết không, khoảng thời gian đó đã làm anh thay đổi rất nhiều. Anh vẫn còn nhớ mãi một chiều đông giá, mình ngồi với nhau bên bờ sông vắng, dưới mái tranh của góc lều hoang nơi bến vạn chài, ngoài trời vẫn mưa rơi, hai đứa tay trong tay tìm hơi ấm, lặng lẽ nhìn dòng nước trôi phía xa, lòng mơ ước về những tháng ngày tươi đẹp, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc tình mình.

Nhưng mối tình học trò thơ dại ngày ấy đã không vượt qua được cơn sóng gió, khi anh và em còn quá trẻ và anh, bất lực, đau đớn bàn tay níu nhìn em dần rời xa. Ngày ra trường, giã biệt khung trời trung học đầy ắp buồn vui, giọt nước mắt nào rơi cho những lần hẹn hò sau cuối. Nhìn sâu trong mắt em, anh linh cảm sẽ có điều gì bất trắc đổ ập xuống đời nhau. Và rồi linh cảm đó là sự thật, dẫu vẫn biết rằng trước khi đến với anh, em đã có người yêu do gia đình sắp đặt nhưng anh vẫn tin rằng mình sẽ thay đổi được số phận, miễn là hai đứa mình yêu nhau. Nhưng anh đã lầm. Ngày chia tay, mưa trắng trời thương nhớ, anh ngồi hát cho em lời ca như định mệnh của tình yêu mình: “ Biết yêu em trái ngang, sẽ đau thương ngút ngàn!” nước mắt dâng tràn vẫn cố nắm chặt tay nhau lần cuối.

Rồi đời cuốn anh theo. Mười tám tuổi, anh đi, sân ga vắng bóng một người đưa tiễn. Hành trang trên vai gói gọn là hoài bão tuổi trẻ và khát vọng hai mươi năm sau. Anh đi mà đau đáu trong lòng nỗi nhớ quê hương. Anh đi mà chúc phúc cho người ở lại. Rồi em lấy chồng, khi đang dang dở năm thứ hai ở đại học. Bỏ lại tất cả sau lưng, em theo chồng về nơi phương trời xa lạ đó. Chỉ còn anh lang thang trên những con đường xưa cũ, tìm lại kỉ niệm cho đong đầy thương nhớ. Thời gian làm mọi thứ đổi thay nhiều. Mười năm trôi qua, đường phượng bay giờ đã không còn, những gốc cây xà cừ đã bị người ta đốn hạ không thương tiếc, kỉ niệm ùa về mỗi lần anh vô thức đứng trước cổng trường, ngỡ như đâu đó vẫn còn em vào giờ tan học. Bến sông ngày xưa hai đứa ngồi giờ cũng hoang tàn theo năm tháng, rêu phong và cỏ dại phủ kín túp lều tranh mục nát, oằn mình vật vã những thanh tre còn sót lại trong ngày đông gió. Riêng anh, vẫn đang đi trên con đường mình chọn, dù đường xa tít mù, dù không còn em bên cạnh.

Lam ơi! Chiều nay trời bất chợt đổ mưa, những cơn mưa trái mùa vẫn thường nao nao lòng anh đến lạ…

Sài Gòn, 24/2/2009

Nguyễn Quang Vinh.

Bài viết liên quan