Ba và những tháng ngày không êm đềm

#

Ba và những tháng ngày không êm đềm Con nhớ có lần ba kể những khi không có tiền ba thèm thuốc hút, ba nhặt lại những đầu lọc của điếu thuốc đã bỏ đi trước đó để hút lại, cổ con như nghẹn đắng, nước mắt chảy tràn, ngày đó con không biết làm cách nào để có nhiều tiền để lo cho ba.

Ba ơi …con giật mình thức giấc giữa đêm với khuôn mặt tràn nước mắt , thì ra con mơ … Con không biết đây là lần thứ mấy ba về trong giấc mơ của con kể từ ngày ba vĩnh viễn ra đi . Con lặng lẽ ngồi trong bóng tối nhớ về ba về gia đình mình và nhớ cả tuổi thơ không êm đềm của chị em con …

Tuổi thơ của 3 chị em con trôi qua nặng nề bởi sự áp lực của gia đình nhà ngoại đè nặng lên cuộc đời ba mẹ . Ba vì thương mẹ nên chấp nhận ở rể để mẹ được vui vẻ sống bên cạnh gia đình , mẹ vì có hiếu với ông Ngoại nên luôn đặt gia đình ngoại lên hàng đầu . Dì con là chị lớn không lấy chồng , hy sinh ở vậy chăm sóc cha , và làm lụng vất vả nuôi đàn em … Ông ngoại thương ba con rể hiền , vì ba hết mực thương yêu con gái của ông . Ba mẹ hạnh phúc nên từ đó dì con đâm ra ghét mẹ , cay đắng đủ điều với mẹ đâm ra thù hằn luôn cả ba . Cậu Út con vì là con út nên lúc nào cũng sợ ruộng vườn đất đai ông Ngoại sẽ chia cho ba và mẹ . Cậu với dì tìm cách chia rẽ ba mẹ không xong thì quay sang tìm mọi cách để ông Ngoại ghét ba … Rồi một đêm ba mẹ được đem ra xét xử trước gia đình như 2 tội đồ ( hình ảnh này ám ảnh con mãi đến tận bây giờ ) con cũng không biết ba mẹ phạm tội gì chỉ biết không lâu sau đó ba mẹ dọn ra khỏi nhà ngoại , vì lúc đó mẹ đã mua được nhà ! Nói là nhà chứ thực ra thì nó là một cái chòi rách nát thì đúng hơn . Tưỡng rằng ba mẹ từ đây có thể hạnh phúc mà sống với những đứa con của mình . Dì con nghĩ rằng dì có công nuôi nấng cả gia đình nên dì có quyền quyết định mọi việc , dì con vẫn chưa buông tha cho gia đình mình , dì bắt đầu nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ của chị em con bằng những lời lẽ khó nghe ,  dì nói ba dân thành thị sống nhỏ nhen ích kỷ , dì muốn chị em con theo dì mà ghét ba . Một lần nghỉ hè con và anh 3 về ngoại chơi , anh em con mê chơi cả tháng rồi cũng không về nhà , ba nhớ anh em con nên ba về ngoại đón tụi con về , thế mà dì xua đuổi cầm chổi đánh ba tới tấp … thế mà ba vẫn không một lời đáp trả chỉ biết đưa tay chống đỡ …còn nhiều , và rất nhiều những lời lẽ cay độc mà dì nói về ba mẹ và con tin ba không làm gì có lỗi với gia đình ngoại vì ba đã nhập gia tùy tục ,  có chăng là cái nhìn không thiện cảm của người ở nông thôn đối với người thành thị , vậy mà con chưa bao giờ nghe ba phàn nàn hay có những lời nói khó chịu đối với gia đình ngoại . Cũng có đôi lần con hờn trách mẹ vì mẹ đã quá coi trọng gia đình mình và chưa một lần mẹ thông cảm cho ba , nhưng dù sao mẹ vẫn là mẹ của tụi con . Nhưng con cũng hiểu ba không bao giờ làm mẹ khó xử ba chỉ biết sống ép mình vì mẹ , ba chấp nhận mọi thiệt thòi mà không bao giờ oán trách mẹ và gia đình ngoại . Chẳng phải vì ba hèn hay ba nhu nhược , vì ba là một người trí thức cuộc sống của ba thiên về nghệ thuật , với xã hội ba là một vị giáo sư của ngành hội họa, ra chiến trường ba là một viên sỹ quan cao cấp … nhưng đó là chuyện thuộc về quá khứ .

Mẹ của con cũng vì khổ tâm với gia đình ngoại cộng thêm áp lực cơm , áo , gạo , tiền …với không ít biến cố thời thế xảy ra rồi mẹ con đổ bệnh . Gia đình mình bắt đầu kiệt quệ sau những năm tháng chữa trị bệnh cho mẹ nhưng cũng không thể cứu được mẹ …

 Con không biết có phải sau cái chết của mẹ gia đình ngoại đã bớt đi gay gắt với ba , nhưng con biết trong lòng ba và gia đình ngoại đã có một khoảng cách không nhỏ , như những lần ba buồn nên hay đi thăm mộ mẹ ba không bao giờ đi lối đi của nhà ngoại , mà ba nhờ lối đi của hàng xóm rồi băng đồng lội ruộng để thăm mộ mẹ … Những ngày tháng sau đó với chị em con là những tháng ngày đau buồn nhất , mỗi đứa một nơi lo mưu sinh , mỗi đứa tự lập với những đồng tiền ít ỏi kiếm được bằng sức lao động không thể mang lại cuộc sống an nhàn cho ba , để ba sống khổ cực lòng chị em con cũng đau lắm , con nhớ có lần ba kể những khi không có tiền ba thèm thuốc hút , ba nhặt lại những đầu lọc của điếu thuốc đã bỏ đi trước đó để hút lại , cổ con như nghẹn đắng , nước mắt chảy tràn , ngày đó con không biết làm cách nào để có nhiều tiền để lo cho ba , đồng lương công nhân rẻ mạt mà mỗi tháng con nhận được từ chú 8 chỉ vỏn vẹn 200 nghìn đồng … Rồi một ngày ba đổ bệnh con đưa ba vào viện , nhận tờ giấy chẩn đoán bệnh của ba từ tay bác sỹ  , con rụng rời chân tay , tim con như ai xé tan từng mãnh , cuộc đời ba rồi sẽ kết thúc như mẹ bởi căn bệnh quái ác kia … chỉ 2 tháng sau chị em con mất ba vào một đêm thật lạnh gần cuối tháng 11 . Giờ đây khi cuộc sống đã khá hơn chị em con ước gì ba mẹ còn sống để 3 chị em con được báo hiếu cho ba mẹ … Giờ đây gia đình ngoại , sau mọi tính toán nhỏ nhen , tranh giành rồi cũng lần lượt vế thế giới  bên kia với sự an năn muộn màng , chỉ còn mỗi dì sống với chị 2 , vẫn cái tính muốn cầm quyền định đoạt , ích kỷ của dì đang làm khổ chị 2 con , con cũng không biết có phải thời thế tạo nên tính cách con người như thế hay không , dì của con công cũng lớn mà tội cũng nhiều , nhưng tụi con học được từ ba sự tha thứ nên cũng không ghét bỏ dì …

Vậy mà đã 12 năm trôi qua biết bao lần ba về trong những giấc mơ của con . Con biết trong cuộc sống của con có gì phiện muộn ba luôn bên cạnh con với những giấc mơ đầy nước mắt , ba thuộc về thế giới tâm linh của con .

Ba ơi … chị em con cảm ơn ba vì ba đã cho chị em con những bài học tuyệt vời về lòng vị tha bao dung và những bài học nhân cách ở đời chị em con không bao giờ quên . Nếu có kiếp sau xin cho con được làm con của ba … 

K.MIF.

Bài viết liên quan