Chiều nay, cùng hội bạn vào quán cơm em bỗng giật mình khi nhìn thấy một người giống anh. Cũng dáng như thế, cũng vẻ mặt buồn buồn như thế. Em thấy tim mình nhói đau và cứ nhìn anh ấy mãi.
Chỉ nhìn thôi nhé, không hề cười đâu... Rồi em cứ miên man nghĩ và tưởng tượng cảnh anh ngồi ăn cơm một mình như thế. Sao em thấy thương anh vô cùng...
Anh..
Anh sẽ là ký ức bí mật của trái tim em và có thể là khoảng trống trong ký ức. Như vậy không phải là em yêu anh đâu nhé. Em thích anh. Đúng. Em đã bảo là em thích anh cơ mà. Thích anh đến mức tự mình phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc, tự mình thấy mình là đứa không ra gì. Vậy là đủ.
Em đã hứa là sẽ không nhắn tin cho anh. Vậy mà em đã nhắn. Em đã hứa là sẽ không gặp anh nữa vậy mà em vẫn gặp. Em đã và vẫn làm những gì em muốn. Ôi em đúng là..
Anh này, từ hôm gặp anh đến giờ trong em cứ ám ảnh mãi hình ảnh anh ngồi trước mặt em ở chỗ ghế đá. Ngay lúc ấy em chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Em nhớ anh thật sự.. Nhớ đến mức em đã mơ được gặp anh. Tỉnh giấc, để nhận ra ngay cả trong mơ cũng có thể khiến người ta đau lòng, đau lòng đến khi tỉnh giấc...
Huyền_ Tomato