Bên kia đại dương nhớ Việt Nam

Bên kia đại dương nhớ Việt Nam Sydney là đây. Một cảm giác lạc lõng cô đơn. Người bên cạnh tôi cũng cô đơn. Mọi người vui vẻ sau một buổi cơm tối. Lại trở về những kỉ niệm. T nói đúng, với tôi, một chiếc lá lìa cành cũng làm tâm trạng tôi ray rứt.

Tháng 9. Sydney chuyển sang xuân ...

Đêm nay tôi và T dạo quanh ký túc xá. Sydney trời đêm hai mươi ba độ. Gió mát dịu thổi nhè nhẹ. Con đường đèn vàng. Hoa hồng trắng cũng nhuộm ánh đèn vàng về đêm.

Sydney là đây. Một cảm giác lạc lõng cô đơn. Người bên cạnh tôi cũng cô đơn. Mọi người vui vẻ sau một buổi cơm tối. Lại trở về những kỉ niệm. T nói đúng, với tôi, một chiếc lá lìa cành cũng làm tâm trạng tôi ray rứt.

Ký túc xá như cái tổ ong. Các phòng sáng đèn và mỗi sinh viên yên vị trên bàn học gần ô cửa. Gió mát nhẹ mơn trớn nên người ta cũng dễ trải lòng mình, mở toang cánh cửa sổ thay vì đóng kín che chắn cơn gió cắt da cắt thịt. Mùa đông đã qua. Mùa xuân là đây. Tôi đã mơ đến một mùa xuân ấm áp từ ngày đặt chân đến Sydney. Trong những đêm chăn lạnh co ro. Giọt nước mắt cũng lạnh. Không đủ làm ấm lòng người xa xứ.

Tiết trời chuyển mùa. Bầu trời ấm áp nhưng lòng người vẫn còn lạnh lẽo. Tôi khắc ghi lời anh. Nuôi chí lớn thì đừng bận tâm những điều thuộc về tình cảm. Tôi xua đuổi để hoàn thành việc học. Rồi vẫn đâu đó ùa về, cảm giác da diết nhớ - người bên kia đại dương. Đất khách phát triển và văn minh nhưng không có gia đình, dáng dấp của tình thương. Email đó, di động đó. Mã hóa tất cả tình cảm yêu thương của tôi, nhưng không đem người đến bên cạnh. Tôi quá đòi hỏi.

" Du học là niềm ước mơ của biết bao người".

" Có con đường nào trải đầy hoa hồng thắm? ".

" Bạn bè ở đây vẫn thi rớt, cuộc sống sinh viên nghèo, phân biệt chủng tộc ...”

...

Ai đó đã tâm sự với tôi trong cảm giác bức bối của cơm áo gạo tiền trên đất xa xứ.

Anh bạn tôi cười ghẹo rằng du học sinh thì phải quan tâm chuyện chính sự ở chính môi trường mình ở. Không. Tôi vẫn cố chấp. Trang Vnexpress nằm trong mặc định, tôi đọc tin ở Việt Nam như để biết rằng tôi vẫn còn hiện hữu ở nơi ấy. Đất nước yêu thương. Tôi nhất định sẽ quay về.

Cuộc sống là cả con đường rộng mở mà tôi sẽ đi đến nơi. Tôi sẽ không quên nhìn ngắm cuộc sống hiện tại trên con đường đến đích. Giữ nguyên niềm tin khi vẫn còn cố gắng!

Trần Minh Nhã

UWS Village Parramatta

Bài viết liên quan