Đến lượt em vào khám, em ngồi ngay ngắn lên ghế. Em mỉm cười. Bác sĩ hỏi em đau ở đâu, em nói em đau tai bên trái. Bác sĩ lại gần em và khám tai phải, em thì thầm: “Bác ơi, cháu đau ở tai bên này này”, nói rồi em chỉ vào tai bên trái, mặt phụng phịu...
Hôm ấy, nhóm chúng tôi thực tập tại khoa Tai - Mũi - Họng bệnh viện Bạch Mai. Từ sáng, chúng tôi chăm chú nghe bác sĩ hướng dẫn, cách khám bệnh, cách hỏi han bệnh nhân, cách chẩn đoán bệnh lý.
Em đến sau một bệnh nhân bị viêm tai giữa. Em cao, da trắng, mái tóc dài được cặp lên gọn gàng, em mặc chiếc áo Giordano màu trắng. Khác với tất cả các bệnh nhân khác, thường nhăn nhó và tỏ ra bực bội, em không như vậy, em luôn mỉm cười. Khuôn mặt ấy, đôi mắt to tròn ấy làm tôi nhớ mãi.
Đến lượt em vào khám, em ngồi ngay ngắn lên ghế. Em mỉm cười. Bác sĩ hỏi em đau ở đâu, em nói em đau tai bên trái. Bác sĩ lại gần em và khám tai phải, em thì thầm: “Bác ơi, cháu đau ở tai bên này này”, nói rồi em chỉ vào tai bên trái, mặt phụng phịu, cử chỉ và điệu bộ rất trẻ con của em làm tôi, nhóm bạn thực tập và bác sĩ bật cười. Bác sĩ nói:
- Nhưng bác cần khám cả hai bên đúng không?
- Vâng.
Em mỉm cười. Nụ cười của em làm sáng cả không gian căn phòng nhỏ bé và chật hẹp này. Tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào như em.
- Bác ơi, có phải ngày nào cháu cũng ngoáy tai nên cháu bị thế này không ạ?
- Cháu đã ngoáy nhiều lắm phải không? (bác sĩ cười)
- Vâng, một tháng cháu ngoáy hết một lọ to bác ạ.
Em nói rồi em lấy tay “minh họa” cho cái lọ bông ngoáy tai to, rồi em thở dài, mắt em nhìn xuống trông có vẻ rất thiểu não và ân hận. Chính cử chỉ đáng yêu đó của em đã chinh phục tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái đặc biệt như em. Em khác xa với con gái trường Y của tôi, tôi đoán em học khối Kinh tế hoặc ngoại ngữ. Vị bác sĩ hướng dẫn chúng tôi từng đi học ở nước ngoài về nên có lẽ vì vậy khi nói chuyện, bác sĩ thỉnh thoảng dùng một vài từ tiếng Anh, trong khi mấy cô bạn tôi nhại lại một cách thích thú, em không như vậy, em chăm chú lắng nghe và đôi lúc em mỉm cười thật hiền. Điều đó khiến em khác xa những cô gái mà tôi từng gặp.
Bác sĩ kiểm tra tai bên phải cho em, qua ánh đèn tôi nhìn khá rõ tai bên phải của em vẫn bình thường. Bác sĩ khám tai bên trái và nói rằng em bị viêm tai ngoài. Có lẽ do em ngoáy tai quá nhiều và đưa miếng bông ngoáy tai vào quá sâu. Tôi chăm chú nhìn em. Phong thái của em, cách nói chuyện của em đặc biệt rất tự tin. Em giống một cô tiểu thư nhỏ nhưng không son phấn, em rất giản dị, em ngoan ngoãn và em lễ phép. Đó cũng là điều khiên tôi để ý đến em ngay từ khi em bước vào căn phòng này. Điều mà tôi chưa gặp ở những cô gái con nhà giàu. Và cũng chính điều đó khiến trong mắt tôi, em trở nên đặc biệt.
Em, anh không biết đầy đủ họ tên của em, anh chỉ nhớ em nói với bác sĩ em tên là Hà. Anh nhớ được thêm một chi tiết nữa là nhà em ở khu Thái Hà.
Cảm ơn em đã làm cho một ngày tẻ nhạt của anh trở nên thật đặc biệt…
Dung si diet muoi