Ngày còn bé, những ngày đông lạnh lẽo hay những ngày mưa se lạnh, thích nhất là được lôi hết mấy cái chiếu trong nhà ra,lôi tuốt lên giường, uốn cong thành những cái mái vòm và chơi trò làm nhà.
Thôi rồi, đủ loại nhà với mành rèm chăn gối. Cứ gọi là thích ơi là thích. Sắp xếp, trang trí, khám phá, bò lổm ngổm hết góc này đến góc nọ. Chui vào trong tổ ấm của mình, bé tí xíu mà cứ như cả 1 thế giới đầy hấp dẫn...Ấm áp...
Ngày còn bé, những cơn giông mùa hè ùa đến, thổi bay cái nóng, thổi tung tất cả, gió, lá, bụi và lông vũ...Để mặc gió hối hả luồn qua rồi hất tung mớ tóc ngắn ngủn, cố hít lấy thật sâu cái "mùi" thật lạ và quyến rũ, mùi của những cơn dông. Rồi tưởng như được nhấc bổng lên khỏi mặt đất...
Ngày còn bé, những ngày rằm, trải chiếu ra sân, ngắm mãi không mỏi những ngôi sao chen chúc nhau trên bầu trời, tưởng tượng để rồi đêm ngủ tràn đầy những giấc mơ lấp lánh ánh sao và những hình ảnh kì diệu. Thích ánh trăng: vàng đậm đặc, vàng sóng sánh chảy tràn khắp cả không gian. Tự hỏi mãi: ngắm mặt trời thật nhanh chói mắt mà ngắm trăng sao lại khó dứt đến thế. Mặc sức tưởng tượng những câu chuyện cổ tích ông kể vói những nhân vật đang đâu đó trên bầu trời kia...
....
Nhảy vội lên chuyến bus muộn, hơi lạnh của chiếc máy điều hòa làm người giảm nhiệt đột ngột. Bàn tay lạnh ngắt. Chợt có bàn tay ấm áp nắm chặt, sao ấm cúng đến thế...
Ngày trái đất chợt vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh, lũ bạn sao trở nên đáng yêu và an toàn đến thế. Chúng che chở và hàn gắn ...
Hà nội thật hiếm trăng, cũng thật khó thấy sao...
Nhưng, đêm Hà Nội, đi làm về muộn... một mình...sóng sánh ánh đèn vàng, se lạnh..."Mùi" của đêm, mặn mà, nằng nặng tràn vào tâm can, mông lung theo nỗi buồn thoáng chút cô độc...
Thích những không gian yên tĩnh, ít nắng và thật nhiều gió, có thể ngồi thật lâu để mặc gió vuốt ve, an ủi và ngẫm nghĩ ...
Những cảm xúc tuyệt diệu
Đã khô khan nhiều lắm. Nhưng chợt mềm yếu đi rất nhiều khi chợt lúc nào 1 trong số chúng ùa về...
Đ. Thủy
blog sharpt47