Tối thứ 7 tuần vừa rồi, anh hẹn gặp em. Và em đã thật lòng hỏi anh rằng: "Anh đã có bạn gái chưa?". Câu hỏi làm anh bất ngờ, hơi phân vân đi tìm đáp án. Vì trong lòng anh chỉ có duy nhất mỗi mình em và chính em là người đang giữ đáp án đó.
Thời gian trôi qua nhanh quá em nhỉ ? Mới tối hôm nào em và anh cùng gặp nhau tại cổng trường để đi dạo, đi uống nước, rồi đi ăn tối. Thỉnh thoảng trưa thứ 2, sau khi kết thúc buổi học anh thường hẹn gặp em ở căn tin để cùng ăn cơm và để anh chia sẻ với em những chuyện vui buồn trong cuộc sống thường ngày. Việc học tập khá bận rộn nên anh và em chỉ có thể sắp xếp gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Mỗi khi gặp nhau anh có vô số chuyện để nói, còn em thì chỉ biết mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt trìu mến và lặng thinh lắng nghe anh nói. Đó là những giây phút anh hạnh phúc nhất, nó giúp anh có thêm động lực để làm tốt công việc hằng ngày.
Cuộc sống như thế đã thúc đẩy tình cảm của anh dành cho em ngày càng thêm sâu đậm và anh đã âm thầm nuôi niềm hy vọng "tươi sáng" đó. Thế mà chuyện đời không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao ...
...Cũng tối thứ 7 tuần vừa rồi, anh hẹn gặp em, như thường lệ anh đã kể rất nhiều chuyện cho em nghe nhưng lần này có điều gì đó đặc biệt hơn so với mọi khi: Em dường như nói chuyện nhiều hơn, vui nhộn hơn, thỉnh thoảng em đã hỏi sâu vào chuyện tình cảm của anh, em muốn biết những trắc trở trong tình yêu của anh trước khi quen em. Và em đã thật lòng hỏi anh rằng: "Anh đã có bạn gái chưa?".
Câu hỏi làm anh bất ngờ, hơi phân vân đi tìm đáp án. Vì trong lòng anh chỉ có duy nhất mỗi mình em và chính em là người đang giữ đáp án đó nên anh đành nói rằng: "Tạm thời anh chưa thể trả lời được". Em chỉ mỉm cười, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: "Vậy có khi nào anh bị từ chối tình cảm của người khác chưa?". Nhìn em mà lòng anh đau nhói, anh đã nghẹn lời với ẩn ý của em. Anh rất hiểu em muốn nói thật với anh một điều gì đó nhưng sợ anh buồn nên không dám nói ra. Anh đã buồn trong giây lát nhưng liền tươi cười và thành thật kể cho em nghe tất cả những chuyện tình cảm mà anh đã trải qua "Anh đã từng trao và đã từng được nhận" như thế nào. Anh không hiểu sao mà em lại lắng nghe chăm chú đến thế?
Suốt 2 giờ đồng hồ trôi qua, anh đã sẵn sàng tâm lý để đón nhận lời nói thật lòng của em, dù biết những lời nói ấy sẽ làm con tim anh nhói đau, nhưng em vẫn ngập ngừng không chịu nói. Anh gợi ý hai đứa cùng đi dạo công viên.
Anh và em lại cùng bước bên nhau nhưng tâm trạng anh rối bời: không biết em có thật sự muốn nói "lời cuối" với anh hay không? Hay đó chỉ là sự suy nghĩ bi quan của anh? Và anh đã cố tình gợi ý cho em nói thật với anh trong giây phút ngắn ngủi ấy. Anh nhìn về xa xăm và nói: "Ước gì tối thứ 7 nào anh cũng được đi cùng em như thế này thì tốt biết mấy em nhỉ!". Em chỉ biết nhìn anh rồi mỉm cười lặng lẽ.
Đi dạo một vòng, anh và em đến ngồi bên ghế đá, thật sự đó là lần đầu tiên anh cùng một người con gái đi dạo ở công viên và được ngồi bên nhau để trò chuyện. Giá như em không ngụ ý đặt vấn đề "từ chối tình cảm của anh" thì trong không gian và thời gian vô hình ấy, anh sẽ đủ can đảm để bày tỏ tất cả tình cảm của anh dành cho em thiết tha đến nhường nào và anh sẽ phải nói thật lòng mình rằng: "Anh rất yêu em!" em có biết không?
Thời gian cứ trôi qua mà em vẫn không chịu nói sự thật với anh để rồi khi về nhà anh lại nuôi niềm hy vọng bé nhỏ ấy. Anh lại gọi điện cho em, quan tâm đến giấc ngủ của em, và nhắn nhủ đôi lời thân thương mà anh chưa kịp nói: "Em nà! Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra thành lời mà chỉ cần thể hiện bằng hành động là được rồi em ha!". Em cũng vui cười đồng ý và chính lúc này khi không có anh kề bên, em đã có đủ tự tin để hỏi anh rằng: "Hình như anh có tình cảm với em phải không? Nhưng... em chỉ xem anh như một người anh lớn của em thôi!".
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tim anh vẫn đau nhói từng cơn. Anh phải kiềm nén nỗi lòng để chấp nhận sự thật: "Ừ! Vậy cũng được. Thà cứ nói thẳng thắng, dứt khoát thì tốt hơn. Anh rất thích những lời nói thật lòng như vậy để khỏi còn vướng bận sau này, nó sẽ tốt cho cả hai em nhỉ! Cảm ơn em đã nói thật lòng mình! Không sao đâu, đi ngủ sớm nha! Bye em !"
Vì hôm nay cũng là tối thứ 7, anh ở nhà một mình vô tình những kỷ niệm đầy lưu luyến ấy lại quay về với anh, buộc anh phải viết ra những dòng này cho lòng vơi đi nỗi vấn vương. Em có biết không? Trong khoảng thời gian qua anh đã lao vào sách vở và đi làm thiện nguyện cho nhiều nơi, nhằm xóa đi hình bóng em trong tim anh, nhưng chắc chắn sẽ không thể nào xóa hết được em nhỉ?
Nếu vô tình một ngày nào đó em bắt gặp những dòng tâm sự này thì hãy cảm thông cho anh nha! Và nhớ rằng "đừng bao giờ thương hại anh, bởi anh sẽ vượt qua được mà". Thời gian sẽ giải quyết được tất cả, em ha!
K. Nhẫn