Cho hiện tại của tôi

Cho hiện tại của tôiKhi tôi ngồi đây than vãn và oán trách rằng sao chẳng có việc gì thuận lợi, chẳng có điều gì theo ý muốn của tôi, sao điều kiện và hoàn cảnh của tôi chẳng như tôi mong muốn thì thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động với những bước chân đương nhiên phải bước.

Thời gian trôi, những đứa trẻ đương nhiên được sinh ra vẫn cứ được sinh ra. Những người tới lúc chết vẫn phải chết. Những linh hồn muốn nhảy múa vẫn cứ nhảy múa. Người giàu tiếp tục kiếm được tiền. Người nghèo phải oằn mình với gánh nặng cuộc sống vẫn cứ phải oằn mình.

Thế giới với những điều tôi biết - luôn đi theo đúng quy luật của nó, hoặc có thể cũng chẳng có quy luật nào cả. Nó xảy ra, đến, đi, như hiển nhiên, vô tình, như biết hết mọi thứ hay chẳng biết thứ gì. Thế giới với những điều tôi chưa biết - tốt đẹp, xấu xa, mạnh mẽ, yếu đuối, khốn khổ, hạnh phúc, tuyệt vọng, hân hoan. Người ta cứ sống, cứ bước đi, trong cái thế giới riêng của mình và thế giới chung của nhiều người.

Không biết những ai ngoài kia đang cảm thấy đơn độc, yếu đuối, tuyệt vọng, níu kéo.
Không biết những ai ngoài kia đang tràn đầy sinh lực, đang hạnh phúc, thanh thản.
Không biết những ai ngoài kia đang buông tay và mặc kệ điều đương nhiên sẽ đến.
Không biết những ai ngoài kia đang vùng vẫy, quẫy đạp chỉ để sống thêm một ngày, hay đơn giản chỉ để mình không là kẻ thất bại.

Khi tôi ngồi đây và viết ra những thứ vô nghĩa này, thời gian của tôi đang trôi qua. Tuổi trẻ của tôi đang trôi qua. Số lần tôi được gặp gỡ những người thân, người bạn, người tôi yêu quý đang rút ngắn lại. Khoảng thời gian tôi sẽ yêu, quan tâm và sống cũng đang co ngắn.

Khi tôi ngồi đây, vò đầu bứt tóc với cảm giác bất mãn, bất lực và oán trách thì mọi thứ xung quanh vẫn đang xảy đến, theo đúng cái logic vô hình nào đó của cuộc sống mà con người không biết được nhưng vẫn cố hiểu để kiểm soát phần nào.

Khi tôi ngồi đây tự hỏi tôi đã sai ở đâu, tôi đã thiếu nỗ lực đến mức nào và nghi ngờ khả năng của mình thì mọi việc vẫn vậy. Những người giỏi giang hơn tôi, vẫn cứ giỏi giang hơn tôi. Những người tham vọng hơn tôi, vẫn cứ tham vọng hơn tôi. Những người nghị lực hơn tôi, vẫn cứ nghị lực hơn tôi.

Khi tôi ngồi đây thắc mắc, vấn đề của tôi là ở đâu, sao tôi lại có những suy nghĩ nghe cứ như tôi là người bất hạnh lắm... thì thực ra cuộc sống của tôi đang là niềm mơ ước của nhiều người khác.

Tôi có một công việc. Tôi không sống lệ thuộc vào ai. Tôi có một gia đình. Tôi có những người thân quan tâm đến mình. Tôi không có nhiều bạn nhưng tôi có một số người còn hơn cả một người bạn. Tôi khỏe mạnh, mặt mũi tay chân đầy đủ. Tôi có ý thức phải làm việc và sống như thế nào.

Vậy tôi đã bị tước mất điều gì trong số những điều quý giá kể trên?
Tôi chẳng mất gì cả, ít ra cho đến lúc này, cho đến ngay thời điểm tôi đang ngồi than vãn này. Có thể trong tương lai, tôi sẽ bị tước đoạt mất điều gì đó. Tuổi trẻ, sự nhiệt tình, sức khỏe. Nhưng như thế thì sao chứ? Hiện tại tôi vẫn đang có tất cả đấy thôi.

Tương lai là thứ tôi chẳng thể biết trước mình sẽ cảm thấy như thế nào. Và chẳng phải tôi vẫn luôn tin rằng: "Thượng đế dìm người ta xuống nước sâu không phải để giết chết họ mà là để rửa sạch họ" sao? Và chẳng phải tôi cũng đã nghĩ rằng khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, khi bị tước mất điều gì, thì cũng sẽ được nhận lại một thứ khác đó sao? Chỉ là cách ta chấp nhận và nhìn nhận cái được mất đó dưới góc độ nào mà thôi.

Hiện tại đang vụt mất khỏi tôi mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Tôi biết không phải lúc nào người ta cũng có thể cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thanh thản. Nhưng nếu có thể hãy cảm nhận hết mức hiện tại dưới góc nhìn lạc quan và tốt đẹp.

Tôi biết có thể cũng chỉ là mớ lý thuyết hỗn loạn mà mấy cái nếp nhăn phức tạp trong não tôi nghĩ ra. Nhưng có hề gì. Tôi sống với hiện tại của mình nhé.

Kiwi.

Bài viết liên quan