Chuyện trai gái

Chuyện trai gái - Nói nghe thử coi.
- Không phải vì tụi mình già (mới có 25 mùa lá rụng hà) hay xấu (tinh thần AQ bất diệt), chỉ vì...

- Vì sao?
- Chỉ vì ở tuổi này, người ta nhìn vào sẽ không nghĩ tụi mình đang 'độc thân'.

****

- Ờ, cũng phải. Vậy đừng chờ người ta "tấn công", mình chủ động "tán tỉnh" trước đi.
- Khổ cái là bọn đàn ông lại không ưa vị trí bị động. Để bọn họ chủ động tán tỉnh thì cơ hội "thành đôi" cao, ngược lại thì...

Đến nước này đành ngậm ngùi tự thân vận động, bộc phát tài năng. Dĩ nhiên không thể cứ ôm cây đợi thỏ (ở đó mà chờ thì không chỉ có thỏ, kể cả mèo cũng bị xách vào chuồng hết), buộc lòng phải chủ động tiến công.

Thành hay bại ở khả năng mắt nai chớp chớp, giả vờ bị "dụ dỗ" trong khi rõ ràng chính tay mình lên kế hoạch "để được dụ dỗ". Có câu "mưu mẹo không xấu, xấu hay không ở mục đích vậy" (không cần phải Google chi cho mất công, câu này đích thị do bé Nhi tự biên tự diễn, chưa từng góp mặt trong bất kỳ trang chữ nào).

- Theo quan điểm của mình, tình đã hết thì tốt nhất đừng nên là gì cả.
- Ngày xưa cứ nghĩ, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn bởi sau mỗi cuộc tình, mình không giữ oán hận trong lòng và dù sao cũng từng dành cho nhau những gì tốt đẹp, thôi thì làm bạn cũng tốt. Dẫu sao thêm một người bạn hơn một... kẻ xa lạ.
- Đã chia tay khi đối diện nhau sẽ gượng gạo lắm, không biết phải cư xử như thế nào mới hợp lẽ, vì vậy không nên khiến cả hai phải khó xử.
- Giờ thì rất thấm và hiểu điều này, bởi đã ngộ ra "những gì đã qua không thể lấy lại được", buông được cho nhẹ lòng.

"Tình cũ không rủ cũng đến" là bởi vì sao? Nguyên nhân chính yếu chỉ vì người trong cuộc cứ lầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại. Cứ luôn tự dối lừa cảm giác để đinh ninh, ngày xưa người ta đối xử với mình tuyệt vời hết chỗ chê, cả hai có biết bao kỷ niệm rung rinh trời đất, từng một thời sắt son thắm thiết làm sao mà nguôi cho được... Trời đất ạ, cảm xúc "say say" đó là cảm xúc của quá khứ, hoàn cảnh đó là hoàn cảnh của quá khứ, con người mình từng "nhói tim" kia thật ra là hình thái quá khứ của con người hiện tại. Tóm lại làm ơn tỉnh táo để nhận ra, mình chỉ từng yêu con người đó ở quá khứ, chứ con - người - đó - ở - hiện - tại - không - còn - giống - con - người - đó - ở - quá - khứ - nữa (bởi hoàn cảnh khác nhau thì sự hiện hữu của cùng một người cũng chả thể giống nhau). Để khỏi rơi vào trạng thái suy nghĩ lung tung làm mình lọt chân vào vùng xoáy mất định hướng gây ra những chuyện "ân hận" không đâu, tốt nhất "đường ai nấy đi khi không thể thỏa thuận tiếp tục yêu đương".

Chuyện kể rằng, chàng và nàng "ngọt ngào" một thời gian thì rạn vỡ đến mức "không thèm ngó mặt nhau". Chàng đã ra đi với lời thề quyết sống quyết chết: "Cô tưởng cô ngon hả, cô là cái thá gì mà dám đá tôi? Để rồi xem, tôi nhất định sẽ tìm được một người ngon lành hơn cô. Xin thề, xin thề".

Và rồi, như mọi câu chuyện cổ tích khác, lời thề của chàng đã ứng với hiện thực, "người đẹp" hiện tại về nhan sắc, về tài năng, về tính tình đều không bỏ xa thì ít ra cũng bỏ gần cô người yêu cũ. Nếu là ngày xa xưa, khi bé Nhi chưa ngộ ra đạo lý chưa kịp đặt tên (sắp sửa kể ra) thì đoạn kết sẽ là khung cảnh nàng ngồi buồn ngẩn ngơ, tiếc hùi hụi: "Ai ngờ anh lại thành đạt như thế, ai ngờ anh lại tài giỏi như thế, ai ngờ anh lại tuyệt vời như thế, phải chi mà ngày xưa mình đừng chia tay (anh phải hoàn mỹ hơn xưa mới có cơ may rước được một cô gái tuyệt đến như vậy chớ)". Chàng trai của chúng ta thường rơi tõm vào phong cách ứng xử như thế nào? À, chàng sẽ cười khinh khỉnh: "Cô sáng mắt ra chưa? Tôi chính là cái thằng mà ngày xưa cô coi không ra trăm - gờ - ram nào. Có tiếc cũng đã muộn màng, cỡ như cô đối với tôi chỉ là đồ vứt, hé hé (cười gian gớm)".

Đạo lý vừa ngộ ra hoàn toàn gạch chéo cái kết "tào lao" vừa rồi, ngược lại, nàng sẽ chớp mắt hãnh tiến "quyết định ngày xưa của mình thiệt sáng suốt hết chỗ chê", còn chàng buộc phải tạc dạ ghi ân "cũng nhờ cô ấy thức tỉnh mình bằng cuộc... chia tay, nhờ thế mình mới được như bây giờ".

Thế cái gọi là "đạo lý" nằm ở đâu? Theo cảm nhận hết sức chủ quan của bản thân (nghe lọt tai thì nghe, còn không cứ xem như "nước chảy mây trôi"), sau mỗi cú shock, con người có khuynh hướng tự thay đổi mình theo con đường xấu đi hoặc tốt hơn. Tình cảm tan nát vốn dĩ là một cú shock không hề nhỏ, chính vì vậy người trong cuộc gần như đã thay đổi sau biến cố động trời động đất kia.

Nếu chàng rơi tự do xuống vực thẳm thì miễn phải bàn, bởi nàng rất dễ phải diễn cảnh "may mà ngừng kịp thời, nếu không phải khổ cả đời". Giả như chàng vượt ải vũ môn để hóa rồng thì nàng cũng đừng nuối tiếc, bởi ngày xưa mà không chia tay, không tặng một cú shock để tự bản thân chàng phải nhận ra những khiếm khuyết, qua dần thời gian tìm cách hoàn thiện thì chàng của hiện tại dám vẫn ễnh ễnh ương ương y chang chàng của ngày xưa, hổng có được như hiện nay đâu, đã vậy thì tiếc làm chi?

Thay vì tiếc thì nên dành một chút từ tâm để mừng cho sự trưởng thành, hoàn thiện, tốt đẹp của chàng. Ngược lại, chàng cũng nên nhìn những gì hiện tại mình đang có để thầm cảm ơn người xưa đã kịp thời thức tỉnh (dẫu có bằng gáo nước lạnh khiến ta xém chết vì cảm) giúp mình ngộ ra tùm lum thứ để đạt được thành quả như hôm nay. Ai nghĩ sao thì nghĩ, từ giờ trở đi, bé Nhi sẽ học nằm lòng "đạo lý" này để tránh trở thành một "nàng tiếc nuối" và một "chàng oán hận".

Ban Mai.

Bài viết liên quan