Bạn bè nói em hâm, nói em điên, rằng tại sao phải ảo hóa hiện tại để yêu một người cách mình cả nghìn cây số, yêu một người mà không biết rằng người đó có yêu mình thật hay không. Nhưng em vẫn tin.
"Con đường dài bước đi đôi khi thấy mình mỏi mệt.
Gió chẳng về cho nỗi nhớ miên man.
Đôi khi muốn vứt bỏ tất đi để trở lại mình như ngày thơ dại…
Nhưng lại không đành…
Em gõ cửa thời gian xin trú qua mùa đông giá lạnh
Cửa mở mà em lại chẳng thể bước vào
Em vội vã đuổi theo những ước mơ đã định
Vội vã đuổi theo anh một hình bóng xa xăm
Còn anh… anh hờ hững bước đi qua đời em thật nhẹ
Như cơn gió thoảng qua…
Anh giống như vì sao băng vụt qua bầu trời đêm thật khẽ
Em lặng nhìn mà chẳng thể với theo
Có lẽ nào…
Em không đáng được anh coi như một thiên thần?
Hay tại em vội vàng…
Nên làm anh suy nghĩ…?
Trong đêm lạnh…
Mình em trên con đường nhỏ và thênh thang nỗi nhớ.
Có những khoảng buồn…
Chẳng thể gọi tên
Tan trong hư vô
Lạnh buốt…"
Em không biết rằng mình đã lấy điều gì làm căn cứ cho niềm tin vào tình yêu với anh. Em cũng không nghĩ rằng mình lại có thể mạnh mẽ đến thế để hy vọng vào anh.
Anh và em là hai thế giới hoàn toàn khác, chúng ta chỉ có chung một điểm đó là cùng bước trên một con đường, cùng theo đuổi nghiệp báo và đam mê với nó hết lòng. Nhưng em hiểu, dù thế em và anh vẫn là hai thái cực đồng dấu không thể nào hút nhau, mà chỉ đẩy nhau ra xa tít tắp. Anh giỏi giang, anh sống lý tưởng và cống hiến. Anh hiền hòa và bao dung. Em cũng sống với hoài bão, với những hăng say nhiệt thành tuổi trẻ. Tuổi thơ đã rèn đúc em sống cứng cỏi và bản lĩnh. Nhưng trước anh em vẫn phải khóc.
Anh nói hãy tin vào anh, hãy đừng nghi ngờ và đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Em biết, em không nghi ngờ, không suy tính hay đắn đo khi dành trọn tình cảm cho anh, em không quan tâm những lời dị nghị, những cái nhìn thương cảm của bạn bè đối với tình yêu của em.
Bạn bè nói em hâm, nói em điên, rằng em đừng ảo tưởng vào thứ tình yêu chỉ có trong cổ tích này. Rằng tại sao phải ảo hóa hiện tại để yêu một người chỉ qua cảm nhận, một người cách mình cả nghìn cây số, yêu một người mà không biết rằng người đó có yêu mình thật hay không. Nhưng em vẫn tin, vẫn đinh ninh, son sắc với tình yêu đó. Sống mà luôn phải nghi ngờ thì mệt lắm. Thà rằng ta cứ tin đi, cứ quăng quật những hoài nghi đi và sống và yêu trọn vẹn cho hết mình. Em yêu anh bằng cái tinh khôi, thánh thiện của tuổi 20 nồng nàn. Bằng những nỗ lực, những cố gắng không mệt mỏi với nghề. Em khép lòng trước bao cám dỗ đam mê bởi tình yêu với anh là tình yêu cuối...
Đâu cứ phải biết hết về nhau mới có thể yêu, đâu cứ phải gặp gỡ xác thịt mới là yêu. Tình yêu của em đâu có khoảng cách, đâu có đắn đo, đâu có xác thịt, nhưng chân thành nồng cháy. Yêu anh, em lao vào viết, vào thực tế cuộc sống, không nề hà với bất kỳ một khó khăn nào. Em lăn xả đến những nơi mà có lẽ chỉ nghĩ đã thấy rùng mình. Em thấy mình giống một nhà báo thực thụ, mạnh mẽ và rắn giỏi, em hạnh phúc vì điều đó. Em thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, thấy yêu hơn nghiệp báo. Nhiều lúc, em thầm cảm ơn phép nhiệm màu đã mang anh đến hiện diện trong cuộc sống của em, đã cho em yêu anh. Để em đặt anh trong mọi cảm nghĩ, mọi sự phán xét, để anh trở thành thói quen của em.
Giờ đây em không cần biết rồi chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu, rằng anh yêu em hay chỉ đang vui đùa, rằng ta có thuộc về nhau không. Em cũng sẽ chẳng buồn đâu, sẽ không khóc nữa. Em sẽ yêu và sống hết mình.
Yến Hoa.