Ngày Chị sinh, trời đổ cơn mưa giông. Ba từ xưởng gỗ chạy thẳng tới bệnh viện thì hay tin mẹ đã qua đời ngay sau khi Chị vừa mới cất tiếng khóc chào đời.
Khi mang thai Chị, nhà rất nghèo mẹ vẫn ngày ngày phải lội sâu xuống bùn cắt từng đon rau Cần. Gánh lên chợ bán cũng chỉ đủ tiền mua được cân gạo và hơn hai lạng thịt cho bốn miệng ăn cả ngày. Đôi khi hàng bán hết sớm, mẹ lại tranh thủ lặn lội bắt được vài con tôm con tép nhằm cải thiện bữa ăn cho gia đình. Nuôi nhiều gà, nhiều vịt đẻ trứng nhưng cũng không dám ăn. Trứng thì để bán, mà nếu có ấp thì cũng lại để bán con giống. Chỉ những dịp cúng giỗ hay ngày lễ, ngày tết thì cả nhà mới được ăn thịt gà, thịt vịt. Bất cứ ai thuê làm gì mẹ cũng gắng nhận việc để làm và mong sao kiếm thêm chút tiền để dành sau này mua sữa hay mua thêm đồ ăn cho con. Bụng đã căng tròn lúc mang thai chị ở tháng thứ 8, bước đi ì ạch, nặng nề, vậy mà mẹ vẫn gắng hết sức để gồng để gánh những thùng nước thuê kĩu kịt trên vai. Ba rất thương mẹ và cũng không muốn để mẹ phải làm bất cứ việc nặng nhọc nào. Những lúc mẹ gắng sức làm những công việc như vậy, thì Ba cũng đang phải rất vất vả làm việc. Ngày ngày ba làm quần quật ở xưởng gỗ. Số tiền kiếm được cũng không dám nghĩ đến việc tiêu pha vì Ba mẹ muốn tiết kiệm để sau này cho các con ăn học hay phòng khi phải tiêu vào những việc chữa trị, mua thuốc men những lúc ốm đau . Bất cứ khi nào có thời gian là Ba mẹ lại cùng nhau tranh thủ đóng gạch, cưa gỗ làm cửa, mong sao dựng kịp được một gian nhà mái ngói trước khi sinh con.
Ngày Chị sinh, trời đổ cơn mưa giông. Ba từ xưởng gỗ chạy thẳng tới bệnh viện thì hay tin mẹ đã qua đời ngay sau khi Chị vừa mới cất tiếng khóc trào đời.
Mẹ mất, Ba càng trở nên vất vả hơn nhiêu. Không lúc nào có thời gian ở bên Chị vì hầu hết số thời gian có được trong ngay Ba phải làm đủ mọi thứ việc để kiếm tiền. Từ khi lọt lòng Chị đã không được mẹ bồng bế, chăm sóc và cho bú nhưng ngược lại Chị được cả gia đình yêu thương đùm bọc. Ngày ngày, ông bà Nội tuy đều đã rất già yếu nhưng cũng cố gắng thay nhau ẫm Chị đi khắp xóm làng để tìm người cho bú. Bởi thế mà chị vẫn thường hay được ông bà gọi yêu với cái tên “ con bú trực”
Năm năm sau, Ba lấy vợ. kể từ đó Chị đã có mẹ và rồi được làm chị của ba đứa em nhỏ.
Không chỉ đơn thuần là một người chị cả trong nhà mà còn hơn thế nữa,Chị chẳng khác nào một người mẹ trẻ. Hàng ngày Chị thay mặt ba mẹ chăm sóc và dạy dỗ các em. Cho các em ăn, tắm rửa cho các em, giặt rũ quần áo, rồi lại ru em ngủ. Ban ngày Chị làm hết mọi công việc lớn nhỏ trong nhà. Đôi khi Chị còn phải đóng vai như một vị quan tòa công minh phân xử mỗi khi các em cãi lộn nhau. Rồi lại có lúc Chị vào vai cô giáo để dạy các em đọc bài, tập viết và làm toán. Tối nào cũng vậy khi ba mẹ đi làm về thì cả ba em đều đã ngủ say còn Chị thì đang tranh thu ngồi học bài.
Cùng ba mẹ ăn tối xong, rồi sau đó Chị lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng không gây tiếng ồn để cha mẹ và các em được ngủ say. Khi cả nhà đã yên giấc Chị lại dón dén thắp chiếc đèn dầu con con rồi cặm cụi ngồi học. Dù vô cùng mệt mỏi nhưng đêm đêm Chị vẫn miệt mài chăm chỉ đọc sách và làm bài tập. Chị mơ ước được trở thành một văn sĩ. Ba nói nhà nghèo, con gái lại làm văn thì lấy đâu ra tiền để sống, cuộc sống nghèo khổ lắm con ơi.
Nghe ba, Chị đăng ký thì vào trường Đại học Sư phạm. Tuy đã học đại học và chương trình học ngày một khó hơn nhưng Chị vẫn vừa học vừa làm để phụ giúp cha mẹ nuôi dạy các em ăn học.
Thấm thoát cũng đã được 11 năm, các em chị đã lần lượt trưởng thành. Đứa thì đã kết hôn, đứa thì lại vừa tốt nghiệp cao đẳng, còn cậu út thì cũng đã học đến năm thứ hai đại học.
Cuộc sống gia đình Chị đã có nhiều biến đổi. Cha mẹ không còn phải làm lụng vất vả như trước. Giờ đây nhà cửa đã trở nên khang trang hơn. Thế nhưng những người thân yêu và gần gũi nhất của Chị là Ông bà nội thì đều đã mất. Còn Chị vẫn ngày ngày cặm cụi đạp xe đi làm gia sư.
27 tuổi, Chị làm đơn xin tình nguyện di dạy học vùng cao.
Một cuộc sống mới bắt đầu đến với Chị khi chị gặp Đức Minh tại một lớp học bổ túc văn hóa do chính chị dạy. Đức Minh một chàng trai trẻ vùng núi, nhỏ hơn Chị 6 tuổi. Cha mẹ Đức Minh mất sớm nên một mình cậu phải tự kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Khi thì Đức Minh đi bốc vác hàng ở bến xe, có khi thì lại đi phụ giúp cho các bác thợ nề trong xóm. Tuy Nghèo đói và cuộc sống có rất nhiều khó khăn vất vả, nhưng điều đó vẫn không thể đốt cháy được niềm mơ ước và khát khao được đi học ở Đức Minh. Cậu luôn luôn mong ước được đi học đại học và kiếm được một việc làm ở thành phố.
Với đồng lương ít ỏi của cô giáo vùng cao, Chị cố gắng chắt chiu dành dụm để giúp Đức Minh vượt qua những tháng ngày khó khăn ở giảng đường đại học. Cuộc sống ấy rất đơn sơ và bình dị nhưng đó lại là một niềm vô cùng hạnh phúc đối với Chị.
Ngày tốt nghiệp với tấm bằng đỏ trong tay Đức Minh vô cùng hân hoan và vui sướng. Người đâu tiên Đức Minh gọi điện và chia sẽ niềm vui ấy chính là Chị. Thật là vui mừng, hạnh phúc và cũng có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời Chị khi Chị cho Đức Minh hay tin mình đã có thai. Nghe Chị nói xong Đức Minh lạnh lùng gác máy và kể từ đó Chị cũng không hay một tin gì về Đức Minh cả.
Một ngày đông lạnh giá, khi những bông tuyết bắt đầu rơi, Chị lặng lẽ âm thầm rời phố núi không một lời từ biệt.
Đôi bàn chân bé nhỏ đặt xuống bến xe Miền Đông, Chị ngơ ngác nhìn quanh. Dòng người ồ ạt, chạy qua chạy lại khiến Chị cảm thấy choáng váng đầu óc. Bỗng những cơn đau quặn thắt ở vùng bụng cứ dồn dập ập đến. Vô cùng đau đớn, cơn đau dường như càng ngày càng dữ dội hơn tựa như có ai đó đang cố thục mạnh vào bụng. Chị khụy xuống và ngất lịm đi.
Đôi mắt mơ màng từ từ mở to, xung quanh là một màu trắng sáng, Chị mới hay mình đang nằm trong bệnh viện. Người đàn ông trạc tuổi 40 trong trang phục áo blouse trắng từ từ cúi xuống, chậm rãi nói như thì thầm bên tai Chị “rất tiếc chúng tôi đã có gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được cháu bé”.Chị nghẹn ngào nước mắt tuôn trào.
Ra viện Chị lơ đãng bước theo dòng người trên phố…
“Dậy, dậy vô bến rồi bà chị ơi” tiếng cậu lơ xe khiến Chị giật mình choàng dậy.
“Thưa bà chị đã tới bến xe Cà Mau rồi. Bà chị còn muốn về đâu em kêu xe ôm giùm cho”.
Chị lắc đầu, miệng li nhí hai từ “ cảm ơn”.
Từ từ bước xuống xe, đôi mắt vô hồn liếc quanh một vòng rồi cúi đầu chậm rãi, Chị bước đi từng bước một…
T.KH.