Dạo này dì Trang tồ đang treo ảnh cháu Củ Tỏi trên desktop. Mới hôm nào bà nội, bố cháu và dì nằm co ro ngoài hành lang Viện C chờ đón cháu, bên cạnh là một chú nằm gối đầu lên làn tã lót, chân giữ khư khư cái chậu, tay ôm cái phích nằm ngủ ngon lành, thế mà bây giờ cháu đã được một tuổi rưỡi rồi.
Hồi Tết, dì đã sướng phát điên khi nghe cháu gọi “Trang” lần đầu tiên, tháng sau dì lại há hốc mồm khi thấy cháu chỉ vào dì, gọi “dì Trang”, đến 30/4 thì lúc dì mời cháu ăn xoài xay, dì rất ngạc nhiên khi cháu đẩy tay dì ra, bảo dì “Dì ăn đi”.
Cháu Củ Tỏi rất là lắm trò. Hồi mới sinh cháu, các cô hộ lý đã phát khiếp vì cháu khóc điếc cả tai, khóc như xé vải luôn. Dì thì không dám bế cháu, vừa lân la sờ mó cháu, cháu đã khóc toáng lên rồi. Cháu đang ti mẹ mà bà ngoại ghé đầu vào bảo “Xin miếng” là thể nào cháu cũng bù lu bù loa lên không cho, mặc dù lúc đấy cháu còn bé tí và dì không chắc cháu có hiểu mọi người nói gì không hay chỉ nghe ngữ điệu mà đoán già đoán non rồi dọa dẫm cho mọi người sợ.
Nhất là khi nghe ai kể xấu rằng cháu hay khóc nhè, cháu hay thức đêm làm mẹ không ngủ được thì cháu sẽ tủi thân mà khóc nức nở cho đến khi có ai đó vỗ về cháu rằng "không, cháu ngoan lắm cơ, cháu nằm chơi để cho mẹ nghỉ" thì lúc đấy cháu mới thôi, mới chịu vừa ti mẹ vừa hức hức hức đến tội. Lúc đấy thì cháu mới có hai tháng thôi.
Dì thì sợ, chả dám động vào cháu vì dì không biết dỗ làm sao cho cháu nín. Đến tận bây giờ, khi cháu lớn và trộm vía là cháu vừa ngoan vừa thông minh thì dì vẫn không biết bế cháu, cứ lóng nga lóng ngóng. Bà ngoại mỗi lần nhìn dì bế cháu là lại giề môi ra bảo “Ê, trông hay chưa kìa” làm dì ngượng chả có chỗ nào mà chui cả.
Dạo này bố mẹ bận, bà nội không khỏe nên bố mẹ cháu đưa cháu về nhà cho ông bà nội với ông bà ngoại chăm. Hai nhà nội - ngoại cách nhau có mấy bước chân nên ban ngày cháu ở bên nội, chiều tối sang bên ngoại rồi đêm lại về bên nội ngủ vì ông bà ngoại còn đang đi làm.
Cháu sang bên ngoại mà giận dỗi điều gì là sưng mặt lên bảo “Về bà nhội (về bà nội)”, có hôm cháu bỏ ra cổng đi tự đi về nhà bà nội luôn. Hôm dì về, cháu đang chơi bên bà ngoại nhưng lại muốn về nhà bà nội, thế là cháu bảo “Về bà nhội”. Mọi người phớt lờ, chẳng ai nói gì. Cháu nhắc lại lần nữa “về bà nhội” rồi cứ nói đi nói lại mãi cho đến khi bố cháu bảo “Rồi. Con ăn đi rồi về bà nội”, lúc đấy cháu mới chịu yên.
Cháu đang ngồi trên giường ở trong bếp thì bố cháu loẹt quẹt đi xuống, lấy bông ngoáy tai rất là khoái chí. Thế là cháu gào ầm lên “Ngứa tai, ngứa tai”, vừa gào vừa nhảy chồm chồm làm bố cháu phải ngoáy tai luôn cho cháu.
Mẹ cháu vừa mới bón sữa cho cháu đã thấy cháu kêu “Tè nào, tè nào”, thế là mẹ vác cháu chạy ra ngồi bô không cháu tè ướt hết cả quần. Cơ mà cháu không tè, cháu chỉ kêu thế để mẹ bế và để trốn uống sữa thôi. Vừa cho cháu uống được thêm thìa sữa nữa thì cháu lại rối rít “ị, ị, ị”, mẹ lại vác cháu chạy. Cháu ngồi xuống bô, “bủm” một cái rồi kéo quần đứng dậy bỏ đi, mẹ cháu tức quá, cằn nhằn mãi “Thế này là đánh rắm chứ có phải đi ị đâu”. Uống thêm được thìa sữa nữa, cháu lại “tè nào, tè nào”, mẹ cháu làu bàu bảo “Muốn mẹ bế thì cứ bảo là mẹ bế con, sao phải bảo là đi tè”. Cháu lặng yên chả nói gì.
Chuyện về cháu thì còn nhiều lắm. Ở xóm, cháu hay chơi với các chị, các anh lớn tuổi hơn. Cứ đển buổi tối là cháu đứng ở hè nhà bà ngoại hóng ra đường gọi “chị ơi”, “chị Bông ơi”, “chị Bi ơi”, gọi chị ơi chán thì gọi sang “anh ơi”. Không thấy ai trả lời, cháu tiếc rẻ quay vào nhà bảo “thôi, các chị đi trốn rồi”.
Điều mà dì Trang tồ bất ngờ nhất là cháu sử dụng từ ngữ không chê vào đâu được, cháu làm dì choáng váng luôn. Hôm đó, dì đang đứng đần độn còn cháu ngồi ở giường, cháu đập đập tay xuống giường bảo dì “Dì ngồi xuống”. Dì ngoan nên là ngồi xuống ngay, hehe. Một lúc sau ăn cơm, mẹ cháu đi từ dưới bếp lên trên nhà, mẹ cháu đang ở cầu thang thì cháu đã giục “Mẹ ngồi lên”.
Dì thắc mắc quá, sao lại là ngồi lên nhỉ. Rồi thì dì mới phát hiện ra là mẹ cháu đang đi ở từ dưới cầu thang lên trên nhà, cháu đang ngồi cao hơn mẹ cháu nên cháu bảo ngồi lên là đúng quá rồi còn gì. Dì phục cháu lăn lóc. Đến lúc cháu ngồi trong chiếu chơi phỏm một mình (bố cháu huấn luyện bài bạc sớm ghê cơ), thấy bố cháu đứng xớ rớ ở bên ngoài, cháu lại đập đập tay xuống chiếu bảo bố “Bố ngồi vào”. Dì đứng bên cạnh không kêu lên được tiếng nào. Dì bái cháu làm sư phụ luôn. Cháu dùng từ quá chính xác. Khâm phục, khâm phục.
Ơ, công nhận là từ hồi có cháu, dì bắt đầu thích trẻ con. Trước đây, dì thấy bọn trẻ con thiệt là rức đầu và phiền nhiễu, cứ ở đâu mà thấy bóng dáng bọn chúng là dì chuồn thẳng cẳng, nhất là từ dạo mấy đứa em con nhà chú (tức là các cậu, các dì của cháu) sang nhà chơi, nhằm lúc dì đang ăn lại đòi đi ị, dì lại phải hết hơi rửa đít cho bọn chúng, thật ngán ngẩm hết sức.
Dạo này cháu đang học nói, dì phải hết sức giữ gìn lời ăn tiếng nói kẻo cháu học theo dì thì khổ. Ngày trước, bà ngoại học chat, có bắt dì chat mẫu cho bà xem để bà học tập. Dì lôi ngay Thị Xúc ra chat, bà ngồi cạnh bên theo dõi màn hình chăm chú. Đến lúc kết thúc, dì có bảo nó rằng “Thôi, tao biến đây”. Có ngờ đâu, đến lúc bà ngoại chat với dì, bà cũng dùng nguyên cái mẫu câu ấy, bà bảo dì rằng “Thôi, mẹ biến đây”. Dì suýt nữa ngã lăn ra đất. Đấy, nên là từ giờ dì phải ngoan để còn làm gương cho cháu, hehe.
Dì Trang tồ