Chừng ấy thời gian cũng chưa xóa nhòa nỗi nhớ của anh về em. Anh đã lao vào học hành, làm việc và như một sự sắp đặt anh đã tìm thấy một người con gái để chia sẻ buồn vui, mà theo anh, người sắp đặt chính là em.
Em biết không, ngày anh tìm thấy người ấy cũng là ngày em nói với anh “chúng ta chỉ có thể là bạn, không thể tiến xa hơn nữa!”. Thật ra anh biết ơn em đã nói lên điều đó dù anh không muốn nghe tí nào cả. Biết ơn em đã làm anh “đau một lần rồi thôi”.
Anh đã không liên lạc với em trong một khoản thời gian khá dài em nhớ không? Rồi một ngày kia nhận được điện thoại của em, anh đã rất bất ngờ. Người ta nói “hết tình còn nghĩa”, những lúc khó khăn, anh sẵn sàng giúp đỡ em (tất nhiên người yêu của anh không biết chuyện ấy và em cũng chưa biết anh đã có người yêu). Đã có những lúc anh nhận đựơc những dòng tin nhắn mang biết bao hàm ý rằng em muốn chúng ta làm lại từ đầu, nhưng em ơi, đã muộn rồi.
Và rồi em cũng có bạn trai, một người thành phố, một công tử con nhà giàu dành hết tình cảm cho em. “Đã có lần sắp chia tay nhưng người ta năn nỉ quá nên em động lòng”, em kể thật vô tư. Và cứ thế, những chuyện không vui của em đều kể anh nghe. Anh vẫn thường gọi điện hay nhắn tin thăm hỏi em, thỉnh thoảng lại mời em đi uống nước để anh và em có thời gian nhiều hơn để nói chuyện tâm sự, để em có thể kể cho anh nghe những băn khoăn của em về gia đình về tình yêu của em… Còn anh thì “tình cảm của tụi anh rất tốt”. Nhưng thật sự thì đôi lúc tình cảm của anh cũng sắp tan vỡ!
Ngày chủ nhật thật buồn, ở nhà một mình anh không biết làm gì ngoài nằm và đọc sách. Không hiểu sao trong đầu anh lại xuất hiện một ý tưởng, mà theo anh là điên rồ, là gọi em sang nhà anh chơi. Anh gọi em mà trong lòng cứ nghĩ là em sẽ không tới vì lý do: anh đã có người yêu và em cũng vậy.
Thật khó tin, em đã đến. Trong khoảng thời gian chờ em đến, anh đã rất hồi hợp, suy nghĩ đủ thứ chuyện: nếu lỡ bạn gái anh biết chuyện thì sao? Tất cả những lo lắng ấy đã bị lý trí anh lấn át, anh gặp em, chào hỏi và nói chuyện hết sức bình thướng như hai người bạn thân vậy.
Hai đứa ăn cơm xong, ngồi nói chuyện say sưa quên cả thời gian. Vẫn cách nói chuyện ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy ngày xưa đã làm anh phải xao xuyến, và bấy giờ cảm giác xao xuyến ấy chợt trỗi dậy một lần nữa. Bất chợt ta nhìn nhau, cái nhìn thật trìu mến mà anh đã từng mơ ước có được cách đây 4 năm. Cả căn phòng trở nên im lặng. Chợt bao kỷ niệm ngày xưa như đang dâng trào trong tâm trí: Đã có lúc anh muốn cầm lấy tay em, ôm em vào lòng, nhưng lý trí anh đã ngăn chặn điều mà anh đang muốn. Anh lờ đi, và bật một bài hát mà theo anh nó thật ý nghĩa và đúng tâm trạng của chúng ta lúc đó: “Bất chợt ta nhìn nhau, lắng nghe từng kỷ niệm….”
Hoang An.