Con đường

Con đường Có những con đường không thể một mình đi.
Có những con người.
Có những con đường'.

Tôi đã đọc được những câu đó trong quyển sách có tựa đề Đường đi một mình của Nguyễn Tầm Thường. Và nó len lỏi trong tôi một điều gì đó về con đường tôi đã đi, đang đi? Cũng có thể là về con đường sắp tới mà tôi sẽ đi? Vâng! Tôi đã tự hỏi mình như thế. Và bạn thì sao? Có lúc nào đó trong cuộc sống này bạn đã nghĩ về con đường của mình không?

Cuộc sống là một chuỗi ngày dài của những sự lựa chọn. Chúng ta lựa chọn cho mình những nhu cầu tất yếu trong cuộc sống: ăn mặc, đi lại, trang phục, công việc... nhiều và rất nhiều sự lựa chọn khác. Trong đó có những con đường để chúng ta chọn lựa, như con đường sự nghiệp, công danh, con đường để tiến thân trong cuộc sống. Ai đó từng nói: "Đường không phải tự nó có, mà do đi nhiều rồi trở thành đường đi" - Ừ, thì có lẽ là ai đó đã đúng với một quan điểm triết lý như vậy. Nhưng còn "đường đời" của mỗi chúng ta thì sao? Ai cũng hiểu và có câu trả lời cho riêng mình, bởi chính chúng ta đang đi, đang sống và trải nghiệm cuộc sống trên con đường của mình.

Đôi khi đi trên con đường của mình, ta bỗng nhiên thấy thèm khát con đường của người bên cạnh, hay của một ai đó mà ta ngưỡng mộ. Chúng ta nhầm tưởng con đường của họ bằng phẳng, trơn tru, đầy ánh hào quang và rực rỡ hơn con đường của mình. Nhưng không! Chẳng có đường nào là bằng phẳng, rực rỡ theo cách ta muốn cả, quan trọng là cách ta đi như thế nào thôi.

Chúng ta có những khởi đầu khác nhau, vì vậy những trải nghiệm và thành quả đạt được trên con đường của mình cũng sẽ khác nhau. Chúng ta thường không hài lòng về những gì mình đang có, đã có. Ta thèm khát những thứ không thuộc về mình, hay chính bản thân ta chưa cố gắng để có được điều mà ta xứng đáng phải có.

Có một câu chuyện như sau: Trong một trang trại nọ, ông chủ trang trại nuôi một con heo và một con bò. Hàng ngày ông chăm sóc con bò của mình theo cách rất đặc biệt. Ông cho nó ăn, tắm rửa, vuốt ve, trò chuyện với nó như với một người bạn mà ông rất mực yêu thương. Còn với con heo, ông cho nó ăn một cách rất sơ sài và không quan tâm gì mấy.

Một ngày con heo hỏi ông chủ của mình:
- Này ông! Tôi và con bò đều cho ông thịt, tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Ông không thấy mình thiên vị lắm sao?
Ông chủ đã trả lời con vật như sau: Mày thấy tao thiên vị à? Đúng! Tao đã đối xử với con bò tốt hơn mày. Vì khi còn sống, con bò nó cho tao sức lực của nó, và khi chết đi nó cho tao cả thịt và da của nó. Còn mày thì sao? Khi mày sống mày chỉ biết ăn mà thôi, và khi chết đi mày mới cho tao đống thịt vô dụng của mày.

Tôi không nhớ chính xác mình đã đọc câu chuyện này ở đâu, nhưng tôi chưa bao giờ quên ý nghĩa câu chuyện theo cách riêng mà tôi đã cảm nhận. Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân khi chúng ta chưa biết cho đi nhiều hơn. Đừng vội hỏi con đường ta đang đi mang đến điều gì cho ta, hãy sống và làm cho "con đường" của mình rực rỡ hơn để khi quay nhìn lại, ta sẽ không hối tiếc về những gì mình đã đi qua.

Bạn biết đấy! Một con đường đôi khi có nhiều ngã rẽ và nhiều con đường nhưng chỉ có một đích đến. Đừng sợ hãi khi đi trên một con đường mà đôi lúc bạn thấy nó có quá nhiều sỏi đá, khô càn, nắng cháy.

Hãy vững tin tiếp bước, vì tất cả những điều đó có là chi khi bạn mang theo mình hạt giống của niềm tin và bạn hoàn toàn có thể gieo trồng, tưới mát cho con đường đời của chính mình.

Phan Thụy Uyên Hân.

Bài viết liên quan