Cái Tết đầu tiên xa nhà

Cái Tết đầu tiên xa nhà 30 Tết, cũng là ngày orientation camp kết thúc, từ trại về sau 3 ngày không tắm rửa, xông vào phòng tắm, rồi cuống cuồng chạy ra siêu thị đi chợ, vậy mà siêu thị cũng đóng cửa, lần đầu tiên biết thế nào là sắm Tết, mà lại trong vội vã.

Tết đến rồi, mà nhà cửa vắng hoe, không đào, không quất. Tết là đây sao?

Tết đầu tiên xa nhà, là gọi điện về chúc Tết ông bà nội ngoại, dì, cậu. Tết năm nay cả nhà mình không tụ họp đông đủ như mọi năm, nhìn ai cũng cười, nhưng hình như trong mắt ai cũng có một nỗi buồn xa xăm khó gọi tên... Tết này xa nhà, không có cơm tất niên, không có cúng giao thừa, chỉ có những kỉ niệm của những cái tết năm trước. Những kỉ niệm vui của những năm mới sum vầy, mang cho mình những niềm tin để vượt qua những giây phút khó khăn.

Tết đầu tiên xa nhà, nhận cuộc gọi từ đứa bạn thân nhất, mình vui sướng hét lên như một con điên, nhưng rồi đường truyền bị nghẽn khiến hai đứa chẳng nghe thấy nhau, mình muốn khóc quá đi thôi. Chợt nhận ra hai đứa đang ở cách nhau xa quá, xa đến nỗi một lời chúc cũng trở nên thật khó khăn. Tớ nhớ cậu nhiều nhiều lắm, chúc cậu năm mới nhiều niềm vui và may mắn nhé. Tớ ước gì có thể bay về bên cậu ngay lúc này.

Tết đầu tiên xa nhà, đứng từ trên ban công nhìn ra xa tít tắp... Kìa, pháo hoa kìa, pháo hoa đang nổ, giao thừa rồi, năm mới đến thật rồi. Vậy là mình đang đón Tết một mình thật. Singapore vốn nóng quanh năm, mà sao đêm giao thừa lại có gió lạnh, hay do lòng mình trống trải quá nên cảm thấy lạnh lẽo?

Tết đầu tiên xa nhà, đi dọc trên những con phố, bất chợt thấy mùi hương hoa sữa thân thuộc. Singapore cũng có hoa sữa? Mà sao hoa sữa lại nở vào tết nhỉ? Cái mùi hương nồng nàn đến đặc quánh mà hồi ở nhà mỗi lần ngửi phải là mình hắt hơi ầm ĩ, bỗng chốc trở nên vô cùng dễ chịu. Mình theo mùi hương, bay về với mùa thu của Hà Nội, với cái gió se lạnh và những buổi chiều tối đi học trong hương hoa sữa. Để rồi trở lại với hiện thực là mình đang chuẩn bị đón tết xa nhà và hương hoa sữa chỉ làm cho nỗi nhớ mãnh liệt hơn. Thoáng buồn, nhưng mình sẽ không khóc đâu.

Tết đầu tiên xa nhà, những dư âm và hoài niệm. Tết này mình đã lên 17 tuổi rồi, phải mạnh mẽ lên!!! Mình sẽ không khóc, bởi năm mới là của sự bắt đầu của những niềm vui mới.

Chúc mừng năm mới!!!

Jennifer Lam

Bài viết liên quan