Cái giá của tình yêu ích kỷ

Cái giá của tình yêu ích kỷLấy anh đã được 5 năm trời. Em nhận được tất cả tình thương của anh, của bố mẹ chồng, của em trai chồng. Em đã đắm chìm trong hạnh phúc đó mà quên đi rằng mình cần phải giữ cái hạnh phúc đó như thế nào.

Gửi ông xã của em!

Em suy nghĩ rất lâu, lâu lắm mới dám viết lên những dòng này. Có lẽ khi đã thấm thía nổi đau, nỗi mất mát quá lớn thì mới cảm nhận được hạnh phúc.

Anh là người đàn ông quá tốt mà trời đã cho em gặp. Anh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Em từng trách ông trời sao cướp đi người bố khi em còn nhỏ, ông bỏ nhà đi để em sống trong tủi nhục và căm hờn. Trong trái tim nhỏ bé đó chỉ có sự thù hận và căm ghét. Nhưng rồi ông trời lại ban cho em một người đàn ông thật tốt.

Anh đã chia sẻ, lo lắng yêu thương em, cho em tất cả những tình cảm mà em đã không có khi em không còn bố. Anh đã xoa dịu được sự thù hận trong lòng em, cho em biết được tình cảm của bố là cao quý và thiêng liêng như thế nào. Anh đã hy sinh cho em rất nhiều.

Lấy anh đã được 5 năm trời. Em nhận được tất cả tình thương của anh, của bố mẹ chồng, của em trai chồng. Em đã đắm chìm trong hạnh phúc đó mà quên đi rằng mình cần phải giữ cái hạnh phúc đó như thế nào. Yêu anh, lấy anh, em ích kỷ, em không muốn chia sẻ anh cho bất cứ ai, em sợ em mất anh. Nhưng đó cũng chính là cách mà em đã làm mất đi tình yêu của anh dành cho em.

Đến lúc này khi gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, em mới thấu hiểu nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua. Em mới hiểu được em đã làm tổn thương bố mẹ chồng và anh đến mức nào. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn, em đã phải chịu sự trả giá của mình, về sự ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến anh.

Em dằn vặt, đau khổ vì những điều em đã làm. Bây giờ anh cho em 2 quyết định. Em không dám đưa ra cho bản thân mình quyết định nào hết. Em sợ mình sẽ phải hối hận. Chấp nhận ly hôn với anh hay chấp nhận làm lại từ đầu. Em sợ em sẽ đụng lại nỗi đau của anh một lần nữa thì có lẽ em sẽ mất anh vĩnh viễn.

Nhiều đêm nằm bên anh, nhìn anh mà em đau đến thắt cả lòng. Tự hỏi tại sao em lại trở thành con người như vậy, tai sao khi hạnh phúc trong tay không biết giữ để đến mức độ như vậy. Mất anh liệu em sẽ sống như thế nào đây. Có sống được để nuôi con không? Nhưng nhìn anh đau khổ sống bên cạnh em, em không chịu đựng nổi.

Mấy hôm nay anh và em ngủ riêng. Em không ngủ được vì cảm giác nhớ anh, nhớ vòng tay ôm, nhớ mùi mồ hôi của anh. Nhưng có lẽ anh không nhớ em. Em biết phải làm sao đây hả anh? Em phải quyết định như thế nào đây hả anh?

Cà anh và em đều biết hai ta vẫn còn tình yêu cho nhau nhưng có vượt qua được chính bản thân của mình không? Thời gian này thật là đáng sợ phải không anh?

MTM.

Bài viết liên quan