Cám ơn chiếc roi da của bố!

Cám ơn chiếc roi da của bố!Có lẽ món quà của bố tặng ngày con  nhập học đại học là món quà có ý nghĩa nhất cuộc đời con, đó là chiếc roi da!

Chẳng ai biết chiếc roi da kia lại là món quà của bố. Sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao bố lại tặng con món quà đó? Con biết, chỉ có bố và con hiểu thôi bố nhỉ. Giờ khi đã trở thành sinh viên năm cuối đại học nhưng mỗi khi buồn, nhớ nhà, mang chiếc roi da ra ngắm con lại như thấy tuổi thơ trở về nguyên ven từng kỷ niệm. Con thấy mình thật bé nhỏ, con thèm được về nhà nhưng chiếc roi kia như nghiêm khắc nhắc con phải cố gắng không được bỏ cuộc!

Bố biết không, con cảm ơn bố, cảm ơn chiếc roi da của bố nhiều lắm! Có bao lần bạn bè rủ rê con sa ngã và trong con sự ham mê dâng lên, con đã tưởng con không thể làm chủ được mình nhưng  chiếc roi da của bố đã cho con nghị lực để  suy nghĩ lại. Con nhớ lại những trận đòn ngày xưa, nhớ lại những lời dạy của bố và con hiểu tại sao món quà của bố lại đặc biệt như vậy. Ngày nhỏ con đã không ít lần làm bố mẹ phiền lòng, lo lắng cho con, gây ra biết bao phiền toái và mẹ đã không ít lần phải khóc vì con, bố cũng phải bỏ việc về không ít lần vì con. Những trận mưa roi ngày ấy với con chẳng có ý nghĩa gì nhưng bây giờ khi nghĩ lại con mới thấy nó giá trị đến nhường nào. Chiếc roi kia không biết bao lần làm mông con rộp rát, bao lần làm con đau đớn, nó đã theo con suốt tuổi thơ phải không bố? Và đã không ít lần con con có ý định ăn trộm chiếc roi để con không bị ăn đòn nữa nhưng chiếc roi với con như không thể tách rời bởi mỗi lần con lấy, dù giấu ở đâu bố cũng tìm thấy. Nếu ngày trước con ghét nó bao nhiêu thì bâu giờ con lại yêu nó bấy nhiêu. Nếu không có nó, không có những trận đòn roi của bố thì bây giờ con có lên người không? Hay lại đi bụi như mấy đứa bạn cùng tuổi ngày ấy?

Con cảm ơn bố, bố đã cho con cuộc sống hôm nay, cho con sự nghiệp và tương lai. Con hạnh phúc vì con có bố. Năm lớp 12 chính bố đã theo con trong từng bài toán, từng lời văn, bố đã thả phao kéo con vào bờ trước khi con sa chân. Bố đã bỏ việc ở cơ quan để kèm con học, bố luôn động viên và tin sự cố gắng cuả con trong khi mọi người cho con là đồ hư hỏng bỏ đi và cũng là bố đã lấy lại danh dự cho con vì nếu không có bố con sẽ không thi đậu tốt nghiệp và đại học năm ấy.

Con tự hào vì có bố nữa, bố đã cho con biết thế nào là sống có ý nghĩa, thế nào là giá trị cuộc sống, và rồi con đã biết nhớ nhà, biết thuơng bố mẹ, biết quý trọng đồng tiền của bố mẹ làm ra, biết trân trọng những gì mình đanhg có bởi con biết bố mẹ làm tất cả vì con.

Giờ con đã biết chẳng nơi nào tốt hơn ở nhà mình, ở đó có mẹ có bố sẵn sàng dang rộng vòng tay đón con vào lòng khi con sa ngã, dạy cho con những lờ hay ý đẹp, dạy cho con cách sống trên đời. Con sẽ không bao giờ có thể quên chiếc roi da cùng những trận đòn roi của bố đã giúp con thành nguời  như hôm nay.

Con chỉ muốn nói: Con cám ơn bố, cám ơn món quà đặc biệt này, con sẽ mang nó suốt cuộc đời!

vuonghongvan88

Bài viết liên quan