Em ước muốn, vết thương kia tấy mủ. Để một lần, được nạo vét tới nơi. Để một lần, được đau và được khỏi. Để một đời, được vẹn ý với nhau.
Có những điều tưởng chừng như không thể
Anh chia tay người bạn gái đẹp xinh
Sáu năm trời từng làm người bầu bạn
Để cùng em bước tiếp quãng đường dài
Có những điều tưởng chừng như có thể
Em, cô gái chẳng đẹp xinh
Chín năm trời cùng anh xây tổ
Một mái nhà cùng những đứa con yêu
Có những điều tưởng chừng em không hiểu
Anh, yêu một người hơn cả bản thân
Mấy năm trường và kết cùng không còn gì cả
Một cuộc tình sao quá đỗi mong manh!
Và tiếp nối, một cuộc tình công sở
Ngày lại ngày, biết đến lúc nào thôi.
Có những điều tưởng chừng em có thể
Vết thương lòng nguội lạnh với thời gian
Để bước tiếp cùng anh xây tổ ấm
Cho các con có đủ mẹ đủ cha
Nhưng anh ơi, thời gian là liều thuốc
Chưa đủ dài cho em được bình yên
Trái tim khó bảo vẫn thổn thức ngày đêm
Vẫn mong ngóng những điều không tưởng
Em ước muốn, vết thương kia tấy mủ
Để một lần, được nạo vét tới nơi
Để một lần, được đau và được khỏi
Để một đời, được vẹn ý với nhau.
Kỷ niệm sinh nhật em – tháng chín
Hoa Dại.