Em lại viết tiếp cho anh vào lúc trời chạng vạng tối. Có phải lúc này là thời khắc khiến xúc cảm mãnh liệt nhất không anh?
Em đang ở trong phòng mình, một nơi em vẫn khắc khoải thèm thuồng được trở về trong những ngày xa nhà, nơi em chẳng bao giờ phải co ro trong những cơn gió lạnh, nơi trái tim em bao giờ cũng được sưởi ấm.
Em vẫn đang ở đây, cảm xúc vẫn chất chồng những câu chữ nhảy múa. Vậy mà nó chẳng làm đủ ấm bàn tay em, cơ thể em đang run lên từng cơn. Em vội vã viết tiếp cho anh vào những ngày cuối năm khi những cơn gió mùa chẳng thể đẩy nổi từng làn người đang tung tăng dạo phố đón xuân. Em vội vã, anh cũng vội vã... Anh đang ở đâu trong những cơn gió này?
Em đã muốn viết để tặng riêng cho "những tháng kỷ niệm" của anh, khi anh nói rằng "hãy để anh được tôn trọng nó, hãy cho anh nhớ tới những kỷ niệm". Em đã muốn viết cho tác giả các bài viết về những mối tình dang dở vì vận mệnh mà giờ đây em không còn nhớ tên hoặc không đủ sức để nhớ nữa. Em cũng tự hỏi có ai sẽ viết cho em một bài không -một bài viết cho những người thứ ba, tới sau những nỗi đau khó lành của một con người.
Anh bên em, tiếng nói, tiếng cười tưởng chừng xóa tan mọi cảnh vật xung quanh. Nhưng một phút thôi em thấy, anh vẫn hướng về một nơi xa thấp thoáng hình bóng của một người. Em biết anh muốn chạy tới, em biết những kỷ niệm cứ như vậy trỗi dậy trong anh. Và em biết, thực tế anh sợ em buồn. Anh đâu biết rằng em muốn anh chạy tới với nó lắm, muốn anh cứ lôi hết những kỷ niệm ra thả trôi vào gió, vào em... còn hơn là chứa đựng trong một góc nào đó của anh. Có lẽ em chưa đủ rộng để anh san sẻ những câu chuyện của mình.
Những ngày giáp Tết rộn rã, cuốn mọi người đi về phương có mùa xuân ấm áp. Chúng ta lại cuốn nhau đi trong những trách móc, giận hờn. Và anh cũng bị cuốn đi. Làn gió nào đã cuốn anh đi và đi tới đâu? Anh có trả lời em được không? Em đã chết lặng trong cuộc điện thoại báo tin định mệnh đó. Gió thổi vào tai em ù đi, tiếng em ù đi. Tại sao cái tin nhắn cuối cùng lại đẹp đến vậy hả anh? Tại sao anh trả lời em vào lúc đó? Tại sao? Em đã hỏi nghìn câu hỏi và hàng nghìn câu hỏi vẫn ở trong đầu em chưa được trả lời. Nếu có anh ở đây, anh sẽ trả lời cho em đúng không? Nhưng anh đang ở đâu vậy?
Tết sắp tới, anh có nhớ những dự định của mình không? Anh dự định gì cho chị? Anh hứa gì với bạn? Anh đã chuẩn bị gì cho bản thân mình? Vậy mà anh để lại tất cả, cuốn đi theo gió.
Gió làm em lạnh hay anh đang thì thầm bên em? Anh hứa với em được không, một lời hứa cuối cùng... Anh sẽ tìm thấy chị nhé, 4 năm, em biết chị vẫn chờ anh và anh hãy nói với chị rằng anh nhớ chị nhiều như thế nào. Hãy nắm tay chị thật chặt và hãy sưởi ấm chị trong những năm tháng vắng anh. Và anh, anh có thể nhắn báo cho em rằng anh đã tìm thấy chị được không? Em sẽ chờ tin báo của anh.
Mai anh đi rồi. Em vội vã viết để mong mai bài được đăng, anh vẫn còn kịp đọc những dòng chữ cuối em dành tặng anh. Những hình ảnh Tết năm ngoái dần hiện về trong em, anh có cảm nhận được nó?
Hôm nay em đọc nhiều lời nhắn dành cho anh lắm, cả bài viết nữa, và cả những giọt nước mắt. Rất nhiều, rất nhiều người thương anh, vẫn ở bên anh, có cả những người sẽ tiếp nối ý tưởng của anh. Anh ra đi bình an nhé.
"Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp".
Tiu Viu
(Tặng anh, tặng nickname Tiu Viu)