Rồi trong tiếng còi xe inh ỏi, “bác” thao tác nhanh hết cỡ để vừa về số vừa kéo bạn Dreamy của nó vào góc. Con bé lết theo. Thấy “bác” dựng xe bên lề đường. Lí nhí, con bé muốn cám ơn, nhưng chợt giật mình! Lạy chúa, giờ nó mới định thần nhìn lại: “bác” còn rất trẻ!
Cám ơn anh!
Ngày 2/3. Ngã tư Lương Định Của. Con bé trên đường đi học về, đang tung tăng ngắm cảnh trời mưa lất phất, bỗng “ xuỵch”, một chiếc xe máy từ phía sau lao lên vượt đèn vàng tạt ngang trước mặt. Nó đã phanh hết cỡ, nhưng cái đuôi xe cồng kềnh chở đầy những hàng những kiện của hắn vẫn móc vào gương. Xe lật. Nó bay một đoạn rồi ngã bịch xuống đất. Ê ẩm. Quay lại thấy đang nằm cách cái xe một mét. Bao nhiêu người nhìn. Nghe thấy cả tiếng chép miệng: "Khổ thân. Cái thằng kia đi ẩu quá".
Loáng thoáng thấy bao nhiêu người dừng xe vì nó đã chiếm hết 2/3 con đường hẹp. Lồm cồm bò dậy, kịp tắt máy xe. Đau quá không đủ sức dựng cái xe lên được. Bao nhiêu người vẫn dừng xe nhìn. Bao nhiêu người vẫn ái ngại, nhưng xe nó vẫn chỏng chơ một góc.
Chợt một “bác “ từ đâu hiện ra. Mắt con bé sáng lên như nhìn thấy Bụt. Áo mưa kín mít. Người ấy đỡ nó đứng hẳn dậy. Rồi cố gắng dắt xe cho nó. Dầu nhỏ tong tong. Nó đang choáng. Chân tay như đi mượn. Mồm miệng lóng ngóng “Bác ơi xe cháu chưa về số”. “Bác” gật đầu. Rồi trong tiếng còi xe inh ỏi, “bác” thao tác nhanh hết cỡ để vừa về số vừa kéo bạn Dreamy của nó vào góc. Con bé lết theo. Thấy “bác” dựng xe bên lề đường. Lí nhí, con bé muốn cám ơn, nhưng chợt giật mình! Lạy chúa, giờ nó mới định thần nhìn lại : “bác” còn rất trẻ! Chỉ tại “bác “đeo khẩu trang và mặc áo mưa xù xù nên nó không nhận ra ngay từ đầu là “bác” còn trẻ. Tự thấy xấu hổ. Miệng như nhai phải cục kẹo mạch nha to đùng. Ấp úng mãi không nói nổi câu cám ơn.
Thế là “bác” đi ngay! Rồi ngay lúc đó mấy bác bảo vệ cũng nói "cháu cho xe lên hè đi không nguy hiểm”. Cho được xe lên hè xong thì quay lại “bác” đã mất hút rồi. Vậy là không kịp cám ơn anh. Đây là lần thứ 2 nó bị tai nạn và được người giúp đỡ. Lần trước cũng không kịp cám ơn. Vì lý do gì thì cũng không nhớ nữa. Cũng nán lại “hiện trường” một lúc để mong gặp “quý nhân” nói 3 chữ thôi mà không được. Lần này cũng vậy, cũng nán lại, nhưng dòng xe cuồn cuộn đã không cho phép nó dừng lại một chỗ.
Rồi con bé cũng bị cuốn đi, Nhưng lần này nó muốn thay đổi! Không lẽ cả 2 lần được “người dưng” giúp đỡ mà cả 2 lần đều không tri ân được! Giữa dòng xe ấy có rất nhiều “người dưng” nhưng chỉ mình anh cúi xuống. Nó thật sự mong qua VnExpress có thể anh sẽ đọc được những dòng này và nhận của nó 3 chữ muộn mằn “ Cảm ơn anh!”.
Hà Phương