Dù sao em cũng chống ế cho anh!

Dù sao em cũng chống ế cho anh!Phải công nhận rằng anh là người tinh tường bởi anh đã nhìn ra “vẻ đẹp” của em khi chúng mình gặp nhau lần đầu. Đến giờ em vẫn không thể quên được hình ảnh của mình lúc ấy: về hình dáng thì theo như cô bạn thân nhận xét là “béo thụn”, về nhan sắc thì được 4,5 điểm, chờ xét lên 5 để qua tư cách.

Gửi anh yêu,
Đối với em, mỗi ngày trôi qua cùng anh luôn là một ngày mới, một trải nghiệm mới vì em nhận ra được nhiều điều về anh và em luôn muốn nói với anh rằng: Cám ơn anh, chồng yêu của em.

Phải công nhận rằng anh là người tinh tường bởi anh đã nhìn ra “vẻ đẹp” của em khi chúng mình gặp nhau lần đầu. Đến giờ em vẫn không thể quên được hình ảnh của mình lúc ấy: về hình dáng thì theo như cô bạn thân của em nhận xét là “béo thụn”, về nhan sắc thì chấm được 4,5 điểm, chờ xét lên 5 để qua tư cách.

Còn tính tình thì không thể nói thêm điều gì nữa, vì khi nói chuyện với bất kỳ ai, em cũng đều kê tủ đứng vào họng người ta. Em chẳng có gì trong tay cả ngoại trừ hai điều, rằng em là con gái nhà gia giáo và chưa yêu ai bao giờ (lúc ấy em đã 23 tuổi), ấy thế mà em rất kiêu căng, trong đầu vẫn nghĩ là mình đẹp xinh lắm cơ. Vậy mà anh vẫn quyết tâm theo đuổi em mặc cho em luôn từ chối anh, để rồi bây giờ chúng mình được sống chung một nhà, có chung nhiều mối quan tâm và chung nhiều chủ đề để... tranh cãi. Nói thật với anh là đến giờ em vẫn nghĩ rằng em đã chống ế cho anh chứ không phải là ngược lại đâu.

Anh cũng thật giỏi khi thay đổi em đấy anh ạ. Em nhớ, những ngày mới cưới nhau, cứ đến thứ 7 và chủ nhật là mình cãi nhau. Ban đầu, anh làm lành bất kể ngày đêm làm em thấy hả hê. Sau đó, anh chỉ làm lành ban ngày thôi, đêm anh còn phải khò khò làm em tức không ngủ được. Nhưng lúc đó anh vẫn cố gắng làm cho em hết giận. Sau nữa, nếu có cãi nhau anh chỉ làm lành lấy lệ. Và rồi, đến bây giờ thì... em phải làm lành với anh trước. Giật mình nghĩ lại tại sao mình phải làm như thế thì vại đã vỡ mất rồi, còn anh thì chỉ gật gù: nói phải củ cải cũng nghe. Hoá ra em chỉ bằng cái củ cải thôi à?

Rồi nữa, em thật tức khi anh hết giờ làm lúc 5 giờ chiều mà đến 7 giờ anh mới về đến nhà mặc dù công ty của anh chỉ cách nhà có 300m! Bởi anh còn phải chơi bóng chuyền với bạn bè. Về đến nhà, anh để em phục vụ hết từ cơm ăn cho đến nước tắm, chỉ thiếu điều là em xỉa răng cho anh nữa thôi. Thế nên, đến giờ khi anh lau dọn nhà lúc em cho con ăn, hay anh rửa bát lúc em có bầu thì cũng phải thôi, như thế là công bằng lắm rồi.

Còn nữa, em là người nói lắm, nhiều lúc có những câu tếu táo em muốn nói cho cả nhà cùng vui vậy mà anh chặn ngay họng em, không cho em nói nữa. Hỏi rằng, có gì ấm ức hơn thế không hả chồng?

Những lý do trên đủ để em thấy bực anh vô cùng, anh ạ. Anh lúc nào cũng là kẻ đáng ghét. Chỉ có vài lần em thấy anh ít đáng ghét thôi. Ấy là lần em đi chợ hơi lâu, lúc về em phải nói là tắc đường để biện hộ cho việc về muộn của mình, vì có bà ngoại ở đấy nên anh vẫn vui vẻ như là tin em (kỳ thực, mắt anh nhìn em bảo là anh biết tỏng rồi nhé), nếu anh chỉ gặng thêm một câu nữa thôi thì hoặc là em sẽ "phun" ra hết - lộ tẩy là em nói dối, hoặc là mình sẽ cãi nhau trước mặt bà...

Cuộc sống gấp gáp đôi khi làm con người ta quên mất những cử chỉ tình cảm dành cho người thân. Vậy mà mỗi khi em mua món gì ngon về nhà, thỉnh thoảng anh lại nhắc em nên mua thêm về cho ông bà ngoại ăn. Tuy bề ngoài em cãi anh nhem nhẻm rằng ông bà già rồi, không cần ăn nhiều nhưng mỗi khi mang đến biếu, em đều đọc được trong mắt ông bà long lanh một niềm vui.

Rồi những lần ông ngoại vào bệnh viện, anh luôn là người đầu tiên đến và chăm sóc ông, không nề hà bất kỳ việc gì- những lần này thì em chẳng bao giờ cãi nhau với anh, anh nhỉ. Hay những lúc con ốm, anh bao giờ cũng là người thức cùng em để chăm con, mặc dù lúc con ốm, cả nhà mệt nhoài là những lúc xung đột hay bùng phát nhất. Anh có nhớ là anh chăm con thì dịu dàng bao nhiêu thì cũng mắng em gay gắt bấy nhiêu không? Thế nên em thấy anh chỉ giảm đáng ghét thôi chứ không thể là đáng yêu được.

Rồi còn gì nữa nhỉ? Còn những lần nỗi buồn xâm chiếm cuộc sống nhà mình, anh luôn bên em để an ủi sẻ chia, còn em thì lại luôn loay hoay tìm nguyên nhân đổ tại (mà nếu nguyên nhân đó đến từ anh thì... chết với em).

Còn nhiều, nhiều lần nữa anh ạ. Em không thể đếm hết những đêm em ốm, anh tình nguyện bế con để em có thể ngủ yên, hay những ngày nhà mình buồn mong em bé, anh chẳng hề đi đâu vì sợ em tủi thân khi ở nhà một mình... Tất cả, tất cả những điều này, anh đều làm tự nguyện đến nỗi đôi khi em coi đó là điều tất yếu. .Để đến bây giờ, ngồi lại em thấy rằng mình thật hạnh phúc biết bao, dù niềm hạnh phúc đó nếu ai đó biết được thì cũng có thể họ cho là quá nhỏ nhoi và bình dị. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa thì em cũng xin được cám ơn anh vì tất cả, chồng yêu quý của em ạ.

Phu Cuong

Bài viết liên quan