Em lấy chồng thế đấy

Em lấy chồng thế đấyTận sâu trong ngõ ngách tâm hồn, em thấy xót xa cho bản thân mình, bình yên là gì khi chồng luôn bảo với những cô gái khác "anh chưa cưới", em chỉ là cái bóng lượn lờ bên chồng, chồng cứ hẹn lần hẹn lựa mà không chịu đăng ký kết hôn

Còn bỡ ngỡ, bơ vơ…

Em lấy chồng như lời bài hát “lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn…”

Em lấy chồng để lại cả một bầu trời thơ mộng, em gửi gió, em gửi mây trả lại hết cho người xưa…

Hôm nay, tình cờ em về trên con đường ấy, em thấy cảm xúc dâng tràn mà ngày xưa em chưa bao giờ có cảm giác ấy. Em sợ, sợ gặp lại người xưa… cố nhân ơi!

Con tim có lý lẽ riêng của nó, em lý giải rằng em tìm được bến đỗ. “Bình yên không em?” Anh hỏi. Bỗng thấy khóe mắt cay cay…

Uh! Bình yên không? Tận sâu trong ngõ ngách tâm hồn, em thấy xót xa cho bản thân mình, bình yên là gì khi chồng luôn bảo với những cô gái khác “anh chưa cưới”, em chỉ là cái bóng lượn lờ bên chồng, chồng cứ hẹn lần hẹn lựa mà không chịu đăng ký kết hôn, chồng cứ lý do này lý do nọ để không chịu tổ chức một buổi ra mắt bạn bè. Chồng hơn em 15 tuổi, chồng đã một lần lầm lỡ và có một bé trai riêng, em chấp nhận hết mà, vậy chồng còn muốn em hi sinh gì hơn nữa.

Thứ bảy, chủ nhật chồng có nhiều lý do để vui vẻ bên ngoài, chồng bảo chồng làm ăn, hì! Em cũng là dân làm ăn mà, em biết chứ. Chỉ vì em tin chồng em nhưng lòng tin của em giờ theo gió cuốn đi mất rồi.

Nhớ ngày dẫn chồng về ra mắt, em giấu mẹ bao nhiêu chuyện của chồng, em âm thầm gánh chịu một mình để hôm nay em như muốn nổ tung ra.

Em vùng dậy, chồng lại van xin… đã bao nhiêu lần em tha thứ, nhưng dường như bản chất con người không sao có thể thay đổi được, em ra đi lặng lẽ, âm thầm và chấp nhận, vậy em có bình yên không?

Rồi em khóc, trong bóng tối em thấy mình vẫn còn mạnh mẽ, chưa tắt hẳn những niềm tin. Em còn trẻ để bắt đầu lại. Em chọn con đường đi thẳng chồng ạ! Chồng là chim trời, không thể nhốt vào lồng dù là cái lồng bằng vàng, nhưng em chỉ là một người phụ nữ bình thường, em chấp nhận thế là đủ rồi, hạnh phúc chồng nhé.

Cố nhân ạ! tôi cũng chọn con đường đi thẳng, một mình, mặc dù vẫn biết anh luôn luôn chờ đợi, tôi không xứng đáng, hạnh phúc nhé người!

Em lấy chồng thế đấy!

Helen.

Bài viết liên quan