Em trở thành người khác

Em trở thành người khácTrước đây em là một cô bé dễ thương, rất hay cười. Còn bây giờ, có lúc em như một chiếc bóng. Em luôn cố gắng nhịn để làm một cô con dâu ngoan ngoãn dù có ấm ức trong lòng. Nhưng anh đâu có hiểu, nhiều khi chính anh cũng làm em đau.

Em đã là một con nguời khác kể từ khi làm vợ anh. Mới viết đến đây mà mắt em đã ngấn lệ rồi, lâu lắm rồi em tưởng như mình chai sạn rồi, đâu có còn biết khóc lóc. Em vừa nói nhiều, vừa vui vẻ, hai vợ chồng lại cùng có công việc làm ổn định. Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Em là người hướng nội, ngoài công việc ở cơ quan, em chẳng biết giận hờn anh nữa. Anh cũng chẳng còn nịnh em, xin lỗi em nữa rồi. Những lời ngọt ngào cũng mất dần đi theo năm tháng. Sắp kỷ niệm 11 năm mình quen nhau và 9 năm ngày cưới đó ông xã, chẳng biết anh có còn nhớ không nhỉ?

Chúng ta đã có với nhau 2 bé yêu ngoan ngoãn và kháu khỉnh, một ngôi nhà mơ ước (ở cùng ông bà nội). Người ngoài nhìn vào có vẻ như một gia đình tràn đầy hạnh phúc. Anh ít nói, hay cười, còn thì em toàn tâm toàn ý với gia đình, 2 con ngoan ngoãn, học giỏi. Đối với gia đình anh cũng vậy, em luôn sống hết lòng, chu đáo với tất cả mọi người, đâu để ai chê trách điều gì.

Còn anh? Có bao giờ anh chú ý đến những cảm nhận của em không, có biết động viên em những lúc em bị mẹ soi xét, ức hiếp em không? Em luôn cố gắng nhịn để làm một cô con dâu ngoan ngoãn. Con ốm đau, con nôn trớ bố mẹ đều đổ lỗi tại em, rồi cả những việc nhỏ nhặt khác nữa. Có lúc em tưởng như mẹ coi em là người ngoài, mẹ bị ốm em chăm sóc mẹ luôn tỏ ra không cần, anh có biết cảm giác hụt hẫng trong em không?

Trước đây em là một cô bé dễ thương, rất hay cưòi. Còn bây giờ, có lúc em như một chiếc bóng. Có lúc em tự hỏi sao mình cứ sống vậy mãi sao, cứ chịu đựng như vậy mãi sao? Sao mình chẳng phản ứng lại? Không phải em nhịn như thế để thi thoảng nghe bố đi khen với mọi người là "con dâu tôi ngoan và chu đáo lắm” , để mẹ không than vãn gì với hàng xóm mà chỉ vì anh, vì các con. Em muốn cho anh thấy em như vậy vì em yêu anh, em muốn đi chung đường với anh suốt cuộc đời này, em muốn các con nhìn vào mẹ mà sau này chúng biết cách ứng xử với gia đình, với xã hội, để chúng hoàn thành một nhân cách tốt.

Em ước gì anh biết dừng lại một vài thú vui nho nhỏ để lo cho gia đình của chúng ta, để dạy dỗ con học hành. Ước gì anh đàn ông hơn, chững chạc hơn để có thể phân tích cho bố mẹ hiểu nên bình đẳng giữa con dâu và con đẻ. Em chẳng cần anh bên vực em mà chỉ muốn anh động viên em, quan tâm tới em một chút thôi để em đỡ ấm ức trong lòng, vậy mà có lúc chính anh cũng làm em đau lòng. Phải chăng tình yêu của anh không còn?

Anh mới làm em đau, nỗi đau dai dẳng nhất anh à. Em chẳng thể bỏ anh và các con được, tuy đôi lúc trong đầu em đã mong manh ý muốn chia tay anh. Nhưng ly dị rồi thì chúng sẽ ra sao? Em thì được giải thoát nhưng các con sẽ mất cha, điều mà em không muốn nhất. Em có thể nuôi được chúng nhưng không thể cho chúng tình cảm của người cha được.

Cuộc sống của em khi lấy chồng, sinh con rồi thì mọi việc làm, ý nghĩ cũng đều dành cho gia đình, vì các con. Anh ơi, hãy là điểm tựa cho mẹ con em nhé!

Cô bé răng khểnh

Bài viết liên quan