Nếu dẹp bỏ lòng tự trọng của mình, thì em sẽ gọi anh, chỉ để nghe giọng anh nói, để dìm nỗi nhớ anh vào sâu thẳm trong lòng, để lấp đầy hố sâu khoảng trống trong tim em mà anh tạo ra.
Mà như thế để làm gì? Chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ anh hay sao, để rồi vì thế, em sẽ ám sát niềm kiêu hãnh của mình một cách không thương tiếc, để rồi em không còn là em nữa.
Em, một đứa con gái không sắc nước hương trời, nhưng em thông minh, em tự tin, em có hiểu biết, em có tâm hồn, em luôn kiêu hãnh về điều đó.
Và rồi em gặp anh, có phải là định mệnh không anh? Em, một đứa ngang tàng như thế, lại bị anh khuất phục. Em yêu anh, yêu thật sự, em yêu những khoảnh khắc bên anh.
Dằn vặt, hạnh phúc, đau khổ, ghen tuông… những cung bậc cảm xúc đan xen lẫn nhau. Đôi lúc em cứ tự hỏi, anh yêu em như thế nào. Và em ghen với chị ấy, vợ anh. Em làm mình đau, làm anh đau, và cả chị ấy nữa. Em không muốn mình là kẻ thứ 3 xấu xa chen vào hạnh phúc của người khác, em không muốn nhóc con anh buồn, em không muốn cứ để cảm xúc của mình lấn át lý trí, và trên hết, em không muốn làm anh tổn thương.
Thế mà em chọn cách làm tổn thương anh nhiều nhất, em chọn cách để bạn thân chị ấy biết chuyện. Em đàn bà, em biết người đàn bà khi còn yêu thì sẽ làm gì để giữ lấy hạnh phúc. Và em đã làm đúng. Em đẩy anh ra xa em, đẩy anh về phía chị ấy, vì em biết khi anh biết em làm như thế, anh sẽ từ bỏ em. Anh gọi cho em, hỏi em đã làm những gì, và anh níu giữ hạnh phúc của mình, anh rời xa em.
Em dằn vặt mình trong mỗi giấc mơ, một thời gian em chạy trốn tất cả, em đẩy anh ra xa, nhưng em lại mong anh gạt bỏ. Em trống rỗng khi anh không liên lạc, không một lời, anh như bốc hơi khỏi em, và em choáng váng, chênh vênh.
Nhưng em vẫn không thấy mình sai, em chỉ chọn lựa cho mình con đường này, để giữ lại niềm kiêu hãnh của em, em không muốn mãi là người tình trong bóng tối của anh, em muốn hạnh phúc của mình phải được công khai.
Em vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, nhớ từng đêm, vẫn điên khùng nghe ngóng tin tức của anh, để rồi tự mình làm mình đau, em không còn hiện diện trong anh nữa, chính những cái đó giết chết em.
Đến lúc em phải học cách từ bỏ thôi, phải giấu nỗi nhớ sâu thật sâu, phải tập quen với việc không anh, em bắt mình phải mạnh mẽ hơn. Em sẽ làm được điều đó mà, phải không anh? Em vẫn không thấy tiếc nuối khoảng thời gian mà em yêu anh đâu, anh à. Em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em qua từng khoảnh khắc mà ta đã có, chỉ là nó chưa đủ lớn để anh có thể vì em làm mọi thứ, và trên hết, anh là con người trách nhiệm, anh còn trách nhiệm phải làm. Và vì anh không muốn thấy em phải suy nghĩ, phải đau khổ, nên anh mới không liên lạc với em, để em có thể là em như anh từng yêu. Thật hạnh phúc anh nhé, nếu có duyên, mình sẽ lại gặp nhau, lúc đó em sẽ đủ tự tin để nhìn anh, mỉm cười như hai người bạn cũ. Yêu anh… ( em còn nợ anh một lời xin lỗi vì chuyện em đã làm…).
B.Bi.