Giá đắt của cuộc tình tội lỗi

#

Giá đắt của cuộc tình tội lỗi Bỗng một hôm anh nhắn tin cho em và nói “Anh đang thích một người”. Em đã cảm nhận sự bất thường trong chuyện này, nhưng em đã không nghĩ ra vì em còn nhiều tuổi hơn anh và cả hai ta đều có gia đình.

Em đến với anh không phải vì sự tình cờ, mà chúng ta làm việc với nhau khá lâu, được gần nhau trao đổi nhau về công việc, tâm sự những chuyện buồn vui, và dần dần anh rất muốn nói chuyện với em, em cảm thấy giữa em và anh cũng có nhiều điểm tương đồng và ăn ý.

Bỗng một hôm anh nhắn tin cho em và nói “Anh đang thích một người”. Em đã cảm nhận sự bất thường trong chuyện này, nhưng em đã không nghĩ ra vì em còn nhiều tuổi hơn anh và cả hai ta đều có gia đình.

Mặc dù vậy hàng ngày em vẫn nhận tin nhắn của anh, vẫn khuyên bảo anh, vẫn cười nói vui đùa bên anh một cách vô tư, nhưng dù sao cái cảm giác vô tư càng dần không còn nữa, em đã nằm mơ thấy anh, anh đến bên em một cách rất tình tứ, và từ giấc mơ đó em thấy tất cả mọi thứ ở đời thường không còn là sự vô tư nữa.

Rồi sau đó anh đã thực sự ngỏ lời với em, trong khi em đã hội tụ một thứ tình cảm khác lạ với anh. Em đã định từ chối nhưng không được nữa rồi, em đành phải nói rằng giữa anh và em là “duyên nợ”. Từ đó chúng ta đã quan tâm nhau nhiều hơn và yêu nhau, chúng ta nghĩ rằng mình đủ nghị lực để kiểm soát được tình cảm, được tâm trạng, không vượt qua giới hạn của nhau. Nhưng tình yêu là vậy, chúng ta bất lực trước nó.

Dần dần tình cảm của anh dành cho em cũng mai một, vì anh là người đàn ông của gia đình, anh là người đàn ông đào hoa, còn em là phụ nữ đã được yêu và đã yêu. Em nhận thấy rằng em yêu anh nhiều hơn anh rất nhiều…

Em đã rất sợ và cố gắng tìm lối thoát tốt nhất cho chúng ta, mặc dù em hoàn toàn không muốn, nhưng vì luẩn quẩn quá, vì sợ người mình yêu lại như những người sở khanh được nói nhiều trên báo chí, nên em đã không tin rồi cố gắng níu kéo anh để tìm hiểu bản chất thực trong tình yêu của anh. Sự níu kéo đó của em đã làm cho anh chán nản, em đã phủ nhận nhiều lần về tình cảm của anh, và giờ đây như dây đàn căng quá bị đứt, anh không những tệ như trong suy nghĩ của em mà còn hơn thế nữa, từ chối dứt bỏ tình cảm với em một cách dã man, xúc phạm hắt hủi em, không thèm nghe điện thoại của em nói nữa, và em nhận ra rằng đây là sự trả giá của những người phụ nữ quá tham vọng trong tình yêu.

Anh thấy em tồi tệ lắm phải không? Anh cũng thấy thất vọng vì em nữa, đúng không? Em cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, có lẽ vì anh đã yêu em và em đáp lại mà thôi, và như vậy là em có tội với anh ư?

Anh đã xử sự với em rất tệ, không giống như người đàn ông trong mắt em trước đây. Đã có lúc em căm ghét anh vô cùng, nhiều lúc em muốn gào lên hỏi anh: "Em đã làm gì nên tội với anh, mà anh nỡ quay lưng lại và hắt hủi em như vậy, em đang từ một người hạnh phúc mà trở thành khổ sở thế này, tất nhiên là em cũng có tội lớn, nhưng phần nào đó cũng từ anh mà”.

Nghĩ lại, giá như chúng ta chỉ quan tâm nhau như trước kia, giá như chúng ta đừng làm điều dại dột đó có lẽ lúc này chúng ta đã giữ được nhau, được bên nhau nhiều hơn, và anh tôn trọng em hơn, em quý mến anh hơn…

Giờ em thấy hối hận thực sự, em thấy rất hối hận, em đã đánh mất đi tất cả anh có biết không, và giờ đây anh không còn chia sẻ bù đắp cho em được nữa rồi. Sau này anh đừng gặp một cô gái như em, đừng bao giờ anh nhé, đừng để người ta phải khổ sở như em lúc này. Em muốn chúng ta xa nhau tất cả, đừng liên quan gì với nhau nữa, em sẽ quên được anh.

Có thể trong thời gian này em đang sốc quá, đang bị đau quá, vẫn giận và hận anh quá, nên chưa thể nào quên chuyện chúng ta ngay được. Và giấc mơ về anh trước đây của em đã trở thành oan nghiệt.

Anh sống hạnh phúc anh nhé, và thành công trong cuộc sống nữa…

BB.

Bài viết liên quan