Em à, anh đã nói rằng tình cảm đang giành cho em không phải là tình yêu... nhưng đâu thể lý giải nổi nỗi nhớ em cồn cào dù có thể chỉ vài phút trước em vẫn còn ngay bên cạnh.
Em à, anh đã nói rằng tình cảm đang giành cho em không phải là tình yêu , hay chính xác là một tình yêu theo cách anh vẫn nghĩ, rằng sẽ phải có những đam mê mãnh liệt, những nỗi nhớ quằn quại, phải có những lời than thở mỗi khi buồn hay nhiều hơn thế nữa.
Anh đã nói rằng cuộc sống gia đình trong suy nghĩ của anh chỉ cần trách nhiệm, sự cảm thông chia sẻ. Mọi người làm đúng nghĩa vụ của mình. Rằng chỉ cần có thể để người ta sống bình yên bên nhau, không cần nhiều hơn.
Anh đã nói (có lẽ hơi sách vở) rằng có lẽ anh không bao giờ là người đàn ông em yêu, nhưng sẽ là một người chồng đáng để em trao gửi niềm tin và cuộc sống, tất nhiên không phải là " tầm gửi" rồi, chỉ là gắn cuộc sống của anh và em lại thôi, cho và nhận, thật công bằng.
Và anh cũng nói... rằng anh đã thực sự vững tin, hay không còn sợ hãi trái tim vốn thật mềm của em, hay rằng đã tin em đã khác ngày xưa, cứng cáp hơn ấy.
Rằng mẹ rất yêu quý em, và mong muốn có một ngày có cô con dâu như em, và tất nhiên cũng sắn sàng cùng anh và em đối diện với thế gian cho đến khi hạnh phúc của tất cả chúng ta khiến họ lãng quên..., rằng... Nhưng thực anh cũng không dám chắc nó ít hơn là một tình yêu nữa, đâu lý giải nổi nỗi nhớ em cồn cào dù có thể chỉ vài phút trước em vẫn còn ngay gần bên anh. Chẳng thể nào ngăn tiếng thở dài mỗi đêm khi nhớ về đôi mắt chất chứa đấy suy tư của em. Chẳng thể nào...
Và thực ra rằng cuộc sống anh muốn, muốn có cùng em ấy luôn thật nhiều tình yêu, thật lớn và luôn mới. Trách nhiệm và nghĩa vụ khó có thể nào là đủ cả.
Nghĩa vụ có thể làm một bữa ăn tối, nhưng sự yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn.
Nghĩa vụ viết rất nhiều thư, nhưng sự yêu thương còn kèm theo một chuyện vui, một bức tranh nghệch ngoạc hình chiếc kẹo.
Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý. Nhưng sự yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm.
Nghĩa vụ có thể pha một cốc sữa , nhưng sự yêu thương sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào.
Nghĩa vụ có thể khiến ta đi bên một người hàng giờ bên biển vắng.Nhưng sự yêu thương mới giúp người đó không cảm thấy cô đơn.
Nghĩa vụ bắt bạn phải hi sinh nhưng sự thương yêu mang đến cho bạn sự bình yên.
Nghĩa vụ bắt buộc ta phải làm, phải biết. Nhưng sự yêu thương giúp ta biết quí trọng những gì ta đang có, sẽ có và sắp có...
Nhưng chắc chắn rằng, anh hiện tại và người chồng em trong tương lai (sẽ là thế chứ) sẽ biết cách để tình yêu trong chúng ta không bao giờ cùn mòn đi cả.
Và anh cũng mong lắm chứ rằng không chỉ là tin sẽ có bình yên để gần nhau, mà rồi anh sẽ là người đàn ông em thực sự yêu thương...
Nhưng cũng phải thú nhận rằng... anh cũng nhiều lúc thấy hơi boăn khoăn, lo - có thể, rằng trái tim mềm yếu kia có thể làm khổ anh, khổ em, khổ gia đình chúng ta nếu một ngày kia bên nhau. Nhưng cuối cùng, sau hết niềm tin rằng anh có đủ khả năng giữ chặt lấy trái tim em, không để lúc nào nó bị tổn thương - cách tốt nhất là giữ lấy nó - khiến anh thêm sức mạnh bước tiếp.
Rằng thực ra mẹ cũng có nhiều điều chê em lắm, vì em vẫn hơi "ngố" hay " tồ". Cả vụng nữa nhưnng điều khiến anh yên tâm là những câu nói sau đó của mẹ cho thấy mẹ có thể đón nhận em, giúp em hoàn thiện mình hơn chứ không phải chỉ trích - như nỗi sợ hãi em vẫn mang trong lòng.
Em ạ. Gió sẽ cuốn anh đến gần em một ngày gần thôi em nhỉ.!
Xuan Huy