5 giờ sáng anh gọi em bằng điện thoại "dậy đi cô bé, dậy đi tập thể dục" em lò mò thức dậy cùng anh chạy bộ, trong khi chạy anh luôn tìm được những câu nói rất khôi hài để làm em tỉnh ngủ.
Em một cô gái nhỏ bé nhưng không biết sợ, mọi việc đều có thể làm, thích uống cà phê đen ít đường, thích chơi thể thao, hay nói thẳng, muốn sống một mình, không thích yêu đương chỉ muốn có bạn cùng chia sẻ buồn vui với bạn, sống thật thoải mái, giúp đỡ mọi người, luôn biết cách nói chuyện và mọi người thường nói là em có cá tính rất mạnh mẽ. Ừ em cũng thừa nhận mình có cá tính thật, không bao giờ chịu để người khác điều khiển mình. Thế nhưng.
Anh đi ngang qua phòng em nhiều lần và chỉ nhìn vào. Đến một ngày hình như anh lấy hết can đảm để mở miệng "em đi ăn sáng với anh không?". Không biết lúc đó em vô tình thật, em trả lời thật ngắn gọn "cảm ơn" rồi em bước vào phòng mà không nhìn anh lấy một cái. Sang ngày hôm sau anh can đảm hơn bước ngay vào phòng của em nói "anh ngồi chơi được không?". Lúc đó em thật sự không biết nói gì chỉ biết cười ngượng và hỏi trong lòng "sao anh can đảm thế?". Nhưng thật sự trông anh buồn cười lắm anh biết không? Từ hôm đó anh nói chuyện với em nhiều hơn, anh kể cho em nghe những câu chuyện thật khôi hài. Em chưa khi nào thấy mình được cười một cách thoải mái như thế. Anh có khiếu hài hước và luôn làm cho em cười.
Em nhớ rất nhiều những ngày chúng ta đi tập thể dục buổi sáng. 5 giờ sáng anh gọi em bằng điện thoại "dậy đi cô bé, dậy đi tập thể dục" em lò mò thức dậy cùng anh chạy bộ, trong khi chạy anh luôn tìm được những câu nói rất khôi hài để làm em tỉnh ngủ. Em đã phụng phịu nói anh nói chuyện vô duyên nhưng anh có biết không? Giờ đây em lại nhớ vô cùng những câu nói đó. Tập xong cả hai ta cùng ngắm sông, cảnh sông thật đẹp và mát lắm, em ngồi lên trên hành lang bờ sông, anh hù xô em xuống. Em biết không bao giờ anh để em rơi xuống cả nhưng em vẫn rất sợ. Anh cười nói em ngốc. Ừ em ngốc lắm đúng không anh.
Anh lại làm em tổn thương, anh biết đâu điều đó chứ. Anh luôn nói rằng bạn anh rất thương em và nói em nên thương bạn anh. Nhưng anh biết không em chỉ xem bạn anh là một người bạn mà thôi. Em chỉ muốn sẻ chia nỗi buồn với người ấy chứ không thể yêu người đó.
Em cũng suy nghĩ rằng anh cũng chỉ là bạn nhưng đến một ngày anh không còn đi tập thể dục với em nữa, em thấy buồn và thiếu đi một cái gì đó mà em không hiểu nổi. Chỉ 2 tuần thôi em gặp anh nhưng đó là gì? Cảm giác đó càng ngày càng nhiều hơn. Và giờ đây em viết lên những dòng này là ngày chúng ta không còn thấy nhau.
Anh Nguyet