Hai ngày sau cô nhận được tin hồi âm “Bình tâm và an lành em nhé!”, câu nhắn rất ngoại giao. Cô đọc và khóc. Thôi, cô cần phẫu thuật tim thôi! Phải mổ và lôi anh ra khỏi tim cô, để cô không còn thổn thức và đau đớn vì anh nữa.
Reng…..reng…….reng
Cô cầm điện thoại và nhìn, số của anh ấy. Đã hơn 5 tháng cô chưa hề nghe được giọng anh, nếu cô không nhắn khẩn cấp thì chắc anh không gọi đâu. Vui buồn lẫn lộn, cô run run mở máy:
- Alô, anh à!
- Em nhắn anh có chuyện gì không?
- Ah, tính hỏi thăm anh tí việc
- Cứ nói đi!
Cô nghẹn trong cổ họng, nói gì đây? Giọng anh như giọng của người vừa quen biết hoặc người nào đó mà cô đang muốn nhờ vả.
- Nói qua điện thoại khó nói, tưởng anh online thì em nói anh nghe!
- Vậy viết vào chat đi, anh về anh đọc. Thế nhé, anh đang trên đường về nhà!
Còn vài câu khách sáo nữa anh dành cho cô. Nhưng cô cũng không muốn nhớ.
Cũng không phải khó nói gì, mà chuyện liên quan đến sức khỏe của cô, cô cũng mail cho anh mấy lần, nhắn trên chat nhiều lần, cũng bặt tin, cô muốn anh xem hình phim cô chụp qua webcam, xem anh góp ý kiến cho cô thế nào vì bác sỹ bảo nếu cô sợ mổ thì cứ uống thuốc và khỏi mổ. Nhưng cô sẽ rất yếu. Cô rất sợ, lo lắng, bên cạnh cô giờ này không có người thân nào mà cô có thể nhận được sự an ủi ân cần, quan tâm đúng mực. Anh đã từng như thế, nên cô cần có sự động viên an ủi của anh, cô chẳng cần gì khác hơn. Nhưng hình như điều này quá tầm tay.
Cô viết một số dòng cho anh để kể về căn bệnh của mình, kèm theo lời xin lỗi đã làm phiền anh. Thật ra cô muốn viết rất nhiều, nhiều điều về nỗi nhớ của cô dành cho anh, về tình yêu của cô, nhưng lý trí ngăn cô lại, cô lại xóa và viết lại.
Hai ngày sau cô nhận được tin hồi âm, viết cũng rất khách sáo, kèm theo câu nhắn “Bình tâm và an lành em nhé!”, câu nhắn rất ngoại giao. Cô đọc và khóc, dù cô cũng đã từng nhiều lần quyết tâm quên anh, nhưng lần này, tim cô như thắt lại.
Thôi, cô cần phẫu thuật tim thôi! Phải mổ và lôi anh ra khỏi tim cô, để cô không còn thổn thức và đau đớn vì anh nữa.
Cô cùng anh quen và yêu nhau tính ra đã được 3 năm.
Năm đầu toàn mail cho nhau những lời khách sáo.
Năm thứ 2 thật vui vẻ và hạnh phúc.
Rồi cũng bặt tin anh một thời gian, cô buồn, khóc, lo lắng, suy tư, nhiều lần cô quyết tâm chọn cho mình hướng đi khác, tìm hiểu người khác, cô cũng vài lần đi cà phê nói chuyện với người khác, nhưng đối với cô, chẳng ai bằng anh, cứ nói vài chuyện là cô chán. Thà ở nhà pha cà phê uống, xem tivi còn vui hơn ngồi với họ, hoặc uống cà phê một mình mà nhớ anh còn hơn ngồi với những nhân vật chán phèo. Cô cứ thế mà sống và làm việc. Nhưng hình như anh và cô có thần giao cách cảm. Mỗi lần cô quyết định quên anh thì y như rằng anh nhắn tin thăm hỏi cô, kèm theo câu nhắn thật ngọt ngào làm tim cô tươi trở lại. Rất nhiều lần như thế, cô cứ hy vọng và hy vọng.
Rồi anh và cô vui trở lại một thời gian trong năm thứ 3, rồi anh cũng bặt tăm đúng như thời gian của năm trước, thật lạ! Cô lo lắng, suy tư, cứ lo lắng thật nhiều cho anh vì cô biết anh bặt tin vì rất nhiều lý do khách quan, anh không thể quan tâm đến cô, nhưng cô lại suy nghĩ, không lẽ không thể có tí thời gian nào nhắn cho cô một câu vào chat hay điện thoại sao? Cô cũng từng mail và bảo anh nếu có thay đổi thì hãy cho cô biết, đừng để cô chờ đợi trong tuyệt vọng thế này, nhưng vẫn không. Tất cả chỉ là không.
Tính lại thời gian ngắt quãng trong thời gian cô và anh yêu nhau thì cô và anh chỉ yêu nhau đúng 10 tháng của 3 năm!
Anh thế này là thế nào nhỉ? Cô chưa tìm ra câu trả lời, thậm chí không biết lý giải ra sao.
Hôm nay nghe giọng anh qua điện thoại thật lạnh lùng, lạnh hơn giọng nói của khách hàng mà cô từng liên hệ. Cô lại quyết tâm, nhưng sao đau đớn thế này nhỉ? Cô lại mất ngủ vì cả vết thương cơ thể và vết thương lòng đang hành hạ. Cô đã được định ngày mổ. Mổ cả 2 vết thương!
Nhưng cho dù mổ vết nào, chắc chắn cũng sẽ còn vết sẹo! Nhưng vết sẹo trong tim khó mà phẳng lại!
N.T.H