Cái loài hoa mà tôi cho là đẹp, là thanh khiết ấy chỉ nở vào ban đêm và sáng ra thì đã tàn…
Từ những năm học cấp II tôi bắt đầu được làm quen với những bông Quỳnh, làm quen với những đêm trải chiếu ngồi chờ quỳnh nở, làm quen với mùi hương nhè nhẹ, làm quen với cảm giác tiếc nuối khi sáng ra thấy bông hoa đã tàn…
Nhớ năm đầu tiên đón xem hoa quỳnh nở là năm học lớp 7. Năm đó lần đầu tiên cây Quỳnh nhà tôi ra hoa. Từ khi là nụ bé tí, rồi lớn dần cho đến ngày trước khi nở thì nó đã phải lớn gấp đến mấy chục lần khi nó mới nhú. Hoa quỳnh vươn lên từ cạnh của lá. Ban đầu, cây quỳnh nhà tôi có nhiều nụ lắm, nhưng không phải cứ ra nụ là thành hoa hết. Cho đến khi có những bông hoa mà ta có thể ngắm được thì có không biết bao nhiêu nụ hoa khác đã rớt xuống. Có thể nói đơn giản là những nụ ấy không đậu hoa. Nhưng không hiểu sao, những lúc như thế tôi cứ cảm nhận một điều gì đó như là sự hy sinh. Kiểu như một số nụ đã hy sinh để những nụ khác có thể nở thành hoa thì sẽ đẹp hơn, thanh khiết hơn và thơm hơn chăng… Không hẳn thế, nhưng tôi lại cứ nghĩ thế.
Cái năm đầu tiên ấy có bố mẹ, có anh chị, có cháu, có các thầy cô dạy nhạc, có anh Việt – người thầy dạy Organ đầu tiên của tôi. Mọi người uống rượu, nói chuyện và chờ hoa nở. Với tâm hồn của những nghệ sỹ thực thụ như các thầy cô và papa, rồi những nghệ sỹ nửa mùa như tôi
Năm đó, chỉ có 2 bông Quỳnh nở thành hoa. Và một đêm chỉ có một bông nở. Sáng hôm sau, trước khi đi học, tôi chạy lại xem hoa quỳnh thì nó đã héo rũ. Tự nhiên một niềm tiếc nuối dâng trong lòng… Có lẽ nó như thân phận của một người được gọi là hồng nhan bạc mệnh. Đẹp thì đẹp mà không thể tồn tại lâu hơn… Có lẽ vì thế mà những lần ngắm quỳnh nở sau này, cứ càng gần đến lúc hoa nở hết mình, tôi lại cứ dâng lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Có lẽ xót xa cái hết mình của hoa. Nở hết mình cho người đời ngắm và rồi tự tàn lụi không ai hay. (Người ta chờ xem hoa nở, chứ có ai ngồi chờ xem nó tàn hay không???)
Ngày đó nghe nói cứ phải trồng Quỳnh với Giao thì Quỳnh mới ra hoa, thế nên bao giờ chậu Quỳnh cũng có thêm một cành Giao bên cạnh. Với tôi hồi đó Quỳnh và Giao như là một khái niệm gì đó không tách rời. Nếu tại thời điểm ấy có ai hỏi tôi khái niệm về tình yêu đôi lứa, có lẽ tôi sẽ trả lời rằng hai người yêu nhau cũng như là Quỳnh và Giao vậy. Suốt đời bên nhau không tách rời. Nhưng rồi sau này những chậu Quỳnh nhà tôi không có cành Giao nữa. Cây Quỳnh vẫn sống và kỳ lạ chưa, hoa nở rất nhiều. Bây giờ người ta lại bảo không nên trồng Giao cùng với Quỳnh vì Giao sẽ giành hết chất dinh dưỡng của Quỳnh làm nó không thể ra hoa nhiều. Mọi giá trị bị đảo lộn. Và chính tại thời điểm này tôi được chứng kiến một vài sự chia tay, chứng minh cho tôi thấy cái thứ gọi là tình yêu cũng chưa chắc đã là vĩnh cữu. Và niềm tin vào sự bền chặt của Quỳnh và Giao bị thay đổi… Có lẽ rằng một chân lí nào đó chỉ đúng tại một thời điểm nhất định mà thôi. Tự hài lòng với suy nghĩ đó nên tôi cũng không băn khoăn nhiều về chuyện Quỳnh và Giao nữa.
Những lần hoa Quỳnh nở sau đấy, có hôm thì trùng dịp người bạn từ Thái Nguyên xuống, cả nhà lại lôi chiếu lên thượng trải ra để xem hoa Quỳnh nở. Có hôm chỉ có mấy mẹ con ở nhà trông hoa, đôi khi háo hức cứ như trẻ con mong đến trung thu để phá cỗ trông trăng vậy (Mẹ tôi còn háo hức hơn cả tôi, vì với mẹ, cây và vườn là những khái niệm quá đỗi yêu thương và gẫn gũi)… Cũng có khi cảm xúc của tôi khô cằn và không có thú để ngắm hoa quỳnh nở, tôi đổ lỗi cho bận và mệt, nhưng sau đó lại thấy dường như đúng ra là vì tâm hồn tôi đang dần trở nên cằn cỗi thì phải… Và bao giờ cũng thế những suy nghĩ về những bông hoa tàn vào sáng hôm sau luôn khiến tôi day dứt…
Năm nay ở nhà tôi, hoa Quỳnh nở có lẽ là nhiều nhất từ trước đến giờ, có khoảng 30 bông lận. Mẹ bảo có chùm 14 bông gần nhau nở trong 1 đêm, đẹp lắm. Mẹ và anh chụp bao nhiêu ảnh hoa Quỳnh để gửi cho tôi.. Dường như lần này xem ảnh những bông Quỳnh thì những cảm xúc về cái lần đầu tiên được ngắm nàng công chúa ngủ trên giường trải nệm và có rèm che đều là một màu trắng thuần khiết trong hương thơm dịu dàng lại ùa về. Yêu thương và làm tốt tươi hơn một số cảm xúc mà bấy lâu nay cứ ngỡ đã khô cằn.
JP 01h31ph AM 16-10-2006