Hoàng tử của tui thời Google

Hoàng tử của tui thời GoogleAnh, người yêu của em, chẳng biết nói những lời có cánh, chẳng biết lấy trăng, lấy cây ra mà thề thốt như Romeo ngày xưa, mà chỉ nói ngắn ngọn với em là có muối ăn muối, có đường ăn đường, nhưng cố gắng ngậm đường nhiều hơn ngậm muối...

Em đi qua tuổi hoa với giấc mơ về một bạch mã hoàng tử. Em thêu dệt tình yêu của mình với những tình tiết y như câu chuyện cổ tích ngày xưa. Em mơ, em chờ, em đợi một một ngày đó, hoàng tử của em sẽ phi ngựa đến, thắng cái éc, nhẹ nhàng bước xuống, với 1.000.000 bông hoa hồng trong tay, quỳ xuống bãi cỏ, nâng niu bàn tay em và nói với em những lời ngọt ngào nhất trên thế gian này.

Chàng hoàng tử của em sẽ nói với em những lời có cánh, còn hay hơn cả lời tỏ tình của Romeo thuở nào. Hoàng tử của em sẽ mượn cả sông trăng núi biển để thề thốt với em, sẽ viện cả Đức Chúa Trời mà chứng giám tấm chân tình của chàng. Và em, em sẽ ngây ngất trong những lời có cánh đó, mắt em long lanh như ly rượu, môi em mỉm cười như hoa thường xuân và rồi em e lệ gật đầu! Chim trên cành cây sẽ hót, hòa thành một bản hợp ca hòan hảo.

Đấy, giấc mơ của em là thế đấy....

Ấy thế mà... Anh, người yêu của em, nông dân trồng dừa chính hiệu, không bạch mã, không xiêm y lộng lẫy mà thay vào đó là chiếc Jupiter vàng chóe, và giọng Giồng Trôm đặc sệt.

Anh, người yêu của em, chẳng biết nói những lời có cánh, chẳng biết lấy trăng, lấy cây ra mà thề thốt như Romeo ngày xưa, mà chỉ nói ngắn ngọn với em là có muối ăn muối, có đường ăn đường, nhưng cố gắng ngậm đường nhiều hơn ngậm muối..., hix...hix...(tính cho em sâu răng đây mà).

Anh, người yêu của em, không có khả năng đoán biết được em thích cái gì, ghét cái gì nên cái câu hỏi "em thích cái gì, anh dẫn đi mua"... khà... khà... hữu hiệu, nhưng đôi khi cũng làm em giận hờn, tủi thân đấy.

Anh, người yêu của em, không thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, chỉ thích xem phim bạo lực, hoặc phim ma, phim kinh dị ấy thế mà anh chẳng bao giờ than phiền, hay chê trách gì em cả. Luôn ủng hộ em nhiệt tình dù em đúng hay em sai... Chính vì thế mà em ngày càng trở nên bướng bỉnh, khó bảo! (Mẹ em bảo thế)

Anh, người yêu của em không trắng trẻo, hồng hào như giấc mơ của em, nhưng anh lại có vòng tay rộng mở, cho em cảm giác bình an và và một đôi bàn tay luôn sẵn sàng "kéo em đi khi em chuẩn bị sẩy chân" hay băng ẩu qua đường.

Anh, người yêu của em không biết làm thơ, hát thì dở ẹt, chẳng bao giờ cầm đến cây ghita, thế nhưng anh lại luôn biết làm em cười, kể chuyện tầm phào ba láp... nhưng đôi khi cũng lãng xẹt.

Anh, không bao giờ có thể nhấc bổng em lên trên yên ngựa để dạo chơi ven rừng, nhưng anh có thể chạy 3 giờ nắng bụi để gặp em trong vòng một giờ... mặc dù chiều hôm qua, xăng đã tăng giá lên 500 đồng.

Anh, người em yêu, không viết blog, không entry, không comment nhưng thỉnh thoảng cũng tò mò lội vào blog của em, trố mắt đọc entry của em, rồi comment về những tin tức trên Vnexpress... hix, hix...

Tuổi mộng mơ, tình yêu em vẽ tình yêu của em bằng màu hồng đào tươi mới.
Lớn lên, gặp anh, em biết tình yêu của em được sơn phết bởi một màu sắc khác.
Em không thể gọi tên.

Nhưng em biết, đó là màu hạnh phúc
Hay chính xác, đó là màu tình yêu.

3 April 09
L.T.H

Bài viết liên quan