Tối trăng tròn trời bớt phần oi bức. Áo cộc tay, quần ngố hoặc short, super short, mini-váy... đều chấp nhận được trong một đội hình lổn nhổn. Vậy mà chỉ qua một đêm mưa, hôm sau, phố đã mang một khuôn mặt khác.
Con người ta dù có dễ đổi lòng bao nhiêu cũng chẳng thể chớp nhoáng được như khuôn-mặt-phố.
Hà Nội - một buổi sáng nửa sau tháng Chín, lạnh và hiền hòa. Không khí mát mẻ nhưng không phải cái sạch tinh của thời điểm sau cơn mưa. Nó không có cái tươi mới ấy mà là một hơi thở cũ kỹ, của tầm này năm ngoái, năm kia, năm năm trước hay có thể mười năm hoặc cả thế kỷ trước. Mà có lẽ không hẳn. Hình như năm ngoái, cơn gió đầu mùa không đến sớm thế. Cái kí ức nhập nhèm của ngày này năm ngoái thực sự không phải là một thứ nên nhớ lại để phá hỏng buổi sáng hứa hẹn sẽ đẹp này.
Trời không trong. Những đám mây xám ẩm tô một sắc trầm và lặng cho phố. Chưa thể gọi là lạnh, chỉ là một chút se se, dễ chịu và nao lòng. Lất phất có vài hạt mưa. Thời tiết này mà đi lang thang, cứ lang thang lê la không cần đích đến thế thôi là tuyệt lắm.
6h30 phút, tan làm. Trời đã tối sập. Cái tối đen của mùa lạnh khác hẳn với những đêm hè trong sáng. Những bóng đèn xe vẫn hối hả loang loáng xuôi ngược trên phố nhưng có cái gì đó đằm xuống, rất sâu. Đã hết mưa từ lâu nhưng trời vẫn nhiều mây, chỉ hé ra quầng sáng mỏng duy nhất của trăng vẫn đang tròn. Lạnh run người. Chiếc áo cộc tay không đủ để ngăn được luồng không khí lạnh đang luồn vào từng ngóc ngách của cuộc sống. Có ai ngờ được là sẽ rét nhanh đến thế đâu.
Đường ven hồ một tối ít trăng - không sao - và rất nhiều gió lạnh. Xe chạy rề rề. Đã hăm hở lôi ra chiếc áo len mỏng mà vẫn lạnh. Chà, thật là dễ chịu. Mà sao không gian rộng thênh thang đến thế này lại toàn trồng liễu mà không xen vào một, hai cây hoa sữa nhỉ? Vừa dứt lời một quãng thì một làn hương thoảng đến. Giật mình ngó quanh mà không tìm thấy một cây nào. Có lẽ nằm đâu đó sâu trong ngõ. (chậc, thế thì cả khu dân cư đó chết ngắc mùa này rồi).
Đi thêm một quãng nữa là mùi hoàng lan.
Rồi lại hoa sữa.
Rồi không-gì-cả.
Rồi mùa thu.
Tầng 3, quán café nhỏ trong một con phố nhỏ. Ánh đèn vàng. Ban công nhỏ. Bàn ghế nhỏ (và xấu) chỉ vừa đủ những thứ cơ bản nhất. Cột điện với những búi dây nhằng nhịt đến phát sợ. Tiếng người gọi gửi xe ơi ới dưới đường. Tiếng xe máy. Tiếng cười nói lao xao của mấy hàng ăn tối bên kia đường. Cái lạnh dễ làm người ta thèm café dù có thể sẽ mất ngủ. Chậc, kệ đi. Trước nay có mấy khi mất ngủ vì trà hay café đâu. Cái không khí cũ kỹ này không bao giờ có thể tìm được thấy ở những quán café mở sau năm 90 thế kỷ trước. Những ô cửa sổ rộng sáng choang, những ghế to đệm êm, những điều hòa ro ro, những đèn trang trí vừa đủ độ sáng để không thể đọc được gì... Tưởng tượng đặt một quán café như thế trong cái không khí này, tự thấy cọc cạch đến không thể thương nổi.
Rất lâu rồi mới gọi một tách café trong một quán café. Quên mất cách uống thành ra tách café đặc mà lại ngọt quá...
Bước ra khỏi quán vẫn chỉ có lơ lửng một quầng sáng nhạt của mặt trăng đang ở đâu đó trên kia.
Và cuối cùng thì tách café cũng phát huy tác dụng. Mình đã đuối đến mức bị café tác động đến thần kinh rồi. Tự nhiên lại nhớ cái lạnh của Montpellier những ngày đầu tiên mới sang. Sau khi đưa chị T và chị P về. Đêm đã rất đen. Trời vẫn còn lạnh dù theo lịch đã là những ngày đầu tiên của mùa hè. Mở cửa ô tô cho gió ùa vào rối tung và co ro một chút. Đêm thăm thẳm. HS cười và kể: "Đi xe đoạn này phải cẩn thận lắm vì đôi khi có một bạn hươu nào đấy hứng chí sẽ nhảy ngang qua đường. H nhìn kỹ hai bên đường ấy, có thể sẽ nhìn thấy bọn sóc hay bọn nhím chạy lách chách đấy". Và mình dù cố căng mắt ra thì vẫn chỉ thấy đêm đen mịt mùng giăng ngoài những vùng đèn pha quét đến. Lúc ấy, đã rất nhớ cảm giác đi dạo lúc 3h đêm một ngày tháng Chín năm trước.
Để status là Hà Nội lạnh và thấy bao nhiêu người xa và yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội biết bao nhiêu...
Chẳng ai ngờ rằng một ngày thu, Hà Nội lại nhớ Montpellier đến thế...
Hóa ra, như atesca nói (hoặc trích từ đâu đó): "Có những thời điểm, hoặc thời gian trong cuộc đời chỉ dành để thu thập càng nhiều trải nghiệm cảm xúc, càng nhiều kỉ niệm càng tốt, và cho dù kỉ niệm hay kí ức có cay đắng hay ngọt ngào, phần còn lại của cuộc đời sẽ dựa vào những trải nghiệm và kỉ niệm đó mà sống."
Hươu Ú.