Những ngày vừa qua Hà Nội chìm trong giấc ngủ mùa thu. Vòm trời trong, cao và xanh biếc.
Nắng nhẹ vàng phác qua hàng cây, khiến những thân gỗ lâu năm ửng lên và chừng như mơ màng lắm.
Tôi đã đi bộ quanh Bờ Hồ, bước chậm rãi, rồi ngồi trên một băng ghế, dưới ánh nắng mùa đông. Tôi nhìn sang bờ bên kia Hồ Gươm, xe cộ cũng tà tà lưu chuyển. Bao giờ những giây phút cuối cũng đẹp và đáng ghi nhớ nhất.
Giấc mơ thu chẳng kéo dài. Chiều tối nay gió mùa về. Chỉ sáng mai thôi khi tỉnh giấc, Hà Nội sẽ cuộn quanh mình những vòng khăn len to xù ấm áp, những tầng cây thôi lấp lánh mà xạm đi vì gió bạc, vỉa hè sẽ se sắt, còn sóng hồ thì uốn cong như đôi môi hờn dỗi.
Tôi đã ghi nhớ cái xôn xao của nắng, màu xanh phủ dọc con đường, thân gỗ nâu hưng hửng và âm thanh của những chiếc lá vừa chạm đất.
Bởi vì tiếc một giấc mơ thu giữa ngày đông xứ Bắc, xếp lại những câu hỏi của môn thi chưa học xong, lẹ làng mặc chiếc áo dài tay mỏng và chọn váy kẻ caro, tôi phóng ào ra phố.
Cứ như thể mùa sẽ tan đi khi tôi chưa kịp ngắm, như thể màu xanh sẽ biến mất khi tôi chưa kịp chạm tay về bầu trời, như thể bình hoa nơi quán Đinh sẽ tàn khi tôi chưa kịp đặt chân ở bậc cửa, tìm cho mình chỗ ngồi quen thuộc...Như thể tôi không thuộc về tôi.
Lĩnh nhuận bút, tờ báo biếu nằm nhẹ tênh trong túi xách, lò dò lên Đinh. Ở Đinh, những câu chuyện luôn dường như bất tận, mùi khói thuốc ồn ào, những gương mặt quen nhưng không biết tên, bản nhạc cũ đôi khi nhắc kỉ niệm thuở xa nào và một ly đồ uống giản dị đến gần như đơn độc, đặt trên bàn.
2 người trẻ Australiens lần đầu lên quán, khen cafe ngon và hỏi về những địa điểm hấp dẫn khác trong thành phố. Mỉm cười, cầm tấm bản đồ, đánh dấu những góc thân thuộc và ghi chú nét đặc sắc. Cô bạn gốc Tibet có khuôn mặt rạng rỡ. 3 ngày ở Hà Nội hẳn đem đến cho cô những bất ngờ thú vị: Giấc mơ mùa thu, lá cây thơm mùi nắng, dãy xích lô thong dong, hương cafe đậm và những khuôn mặt nhiệt đới biểu cảm, vừa yêu đời vừa trầm tư...
Ảnh minh hoạ: Raysoda |
Trở về nhà, ngồi xem bộ phim về chị em Bronte. Anh bạn trên mạng vào nick yahoo bảo vừa trông thấy em ở Đinh, nhưng không tiện gọi. Thật kì lạ vì luôn là như thế, những người bạn cùng ngồi một nơi, lặng nhìn nhau và chẳng nói điều gì, rồi đi lướt qua nhau, nhanh như một hơi gió. Ở Đinh, người ta quen mặt nhau nhưng không quen tiếng nói...
Trong bộ phim nhà Bronte, nhớ nhất câu thoại: "Que fait on dans le roman?" - "La vie est trop courte pour l’art". Người ta nghĩ gì khi ngồi trong quán cafe? - Giấc mơ mùa thu thật ngắn giữa cuộc đời quá dài.
Khuya, gió bấc lạnh và trời đổ mưa. Vậy là biết vừa tan một giấc mơ ngọt nắng.
Hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc áo mỏng dài tay, váy kẻ caro phất nhẹ như một câu phố Trịnh, trong túi xách là tờ báo có mùi thơm hoa cúc, khuôn mặt vừa yêu đời vừa trầm tư. Cô gái đi giữa hai hàng cây, như đi vào trang sách của một cuốn tiểu thuyết có màu xanh da trời tháng tư và vẻ tươi tắn của sắc thu hát giữa mùa đông chưa lạnh..
am 15.12..09
Gửi từ email Lan Tử Viên - lantuvien_ttt