Hà Nội nhỏ bé, vậy mà chẳng bao giờ tớ có thể gặp cậu

Hà Nội nhỏ bé, vậy mà chẳng bao giờ tớ có thể gặp cậuTrước đây tớ đã luôn tin tưởng vào tình yêu, tớ tin và luôn nghĩ rằng sau này mình sẽ là cô dâu của cậu. Vậy mà bây giờ thì khác nhiều rồi, tớ đã lờ mờ nhận ra rằng, trong cái gia đình bé nhỏ của tớ không có cậu ở đó.

Thời gian này trôi nhanh quá nhỉ? Cậu bây giờ như thế nào rồi? có phải đang chuẩn bị đi du học không? Còn tớ thì bây giờ rất tốt, đi làm có rất nhiều niềm vui mới, tiền thì khá nhiều, tớ nghĩ với mức lương của mình thì có lẽ tớ sẽ không bao giờ phải lo chuyện trang trải đời sống nữa.

Mình bây giờ đã không còn nhỏ nữa cậu nhỉ? 24 tuổi rồi, cái tuổi này đủ để người ta trưởng thành và chín chắn rồi. Cậu có thể nào cho tớ một câu trả lời rõ ràng không? Mà nó đã quá rõ ràng rồi còn gì nhỉ? "không có gì đặc biệt cả", chỉ có tớ là vẫn luôn tự đánh lừa mình. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của tớ và cậu, mỗi lúc nghĩ về cậu là lúc tớ như gặp một cơn bão lòng vậy đó, và những lúc đó tớ lại tự ép buộc mình là sau này sẽ không được nghĩ đến cậu nữa, sẽ không được để mình bị tổn thương nữa. Nhưng hình như tớ đã làm không được. Tớ luôn mong ước mình có một gia đình hạnh phúc, vậy mà hạnh phúc ấy tớ lại chọn cậu, người không bao giờ đem đến cho tớ một giây phút, chỉ là giây phút khiến lòng tớ cảm thấy bình an thôi.

Có lẽ ngay từ đầu tớ không nên thích cậu rồi. Cậu sau này chắc sẽ thành đạt lắm, còn tớ sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Tớ chỉ có thể như vậy thôi, tớ không hề có tham vọng trong công việc. Trước đây tớ đã luôn tin tưởng vào tình yêu, tớ tin và luôn nghĩ rằng sau này mình sẽ là cô dâu của cậu. Vậy mà bây giờ thì khác nhiều rồi, tớ đã lờ mờ nhận ra rằng, trong cái gia đình bé nhỏ của tớ không có cậu ở đó. Cuộc sống có nhiều khía cạnh lắm, công việc của tớ, gia đình tớ và .... đó mới là cuộc sống của tớ.

Còn cậu, tớ đã để nó vào ký ức rồi, mọi chuyện đã qua, tất cả đã là quá khứ, từ bây giờ tớ sẽ bắt đầu lại, bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống không có cậu tồn tại trong tớ. Từ trước tới giờ không có cậu tớ vẫn tốt, và cậu thì còn rất tốt. Có đôi lúc tớ cũng thấy mình yếu đuối và mệt mỏi lắm. Nhưng tớ đã vượt qua được rồi, tớ sau này đã tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng sống thật tốt. Đã rất nhiều lần tớ đã tự cho mình thêm một cơ hội, chỉ cần cậu nói với tớ rằng... tớ nhất định sẽ chờ đợi cậu, nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi.

Tớ không đủ tự tin để đứng trước cậu nữa đâu, tớ cũng là con gái và tớ cũng có lòng tự trọng của mình. Có lẽ thời gian trôi qua với những niềm vui mới tớ cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Và khi ấy nếu như có gặp lại cậu... hay là tớ và cậu mãi mãi là hai thế giới khác nhau. Hà Nội nhỏ bé là vậy, vậy mà tớ chẳng bao giờ có thể gặp được cậu.

Dieu Hong.

Bài viết liên quan